Mưa phố: Bời bời lá rụng như mây…

Hà Nội vẫn đẹp,vẫn rất tuyệt vời trong ký ức của những người con  xa Hà Nội. Thấm thoát cùng thời gian, vẫn nhớ về Hà Nội trong âm thầm lặng lẽ…

Mùa về trong phố, Hà nội dắt theo dịu dàng một cơn mưa.

Trời bắt đầu trở gió …khẽ lay động nhẹ từng vòm lá ngoài vườn tạo những  âm thanh nhẹ nhàng da diết .

 3

Hôm qua, trời còn nắng nhưng giờ nắng đã tắt để lại những đám mây lơ lửng trên tầng không mặc cho gió cuốn đi,…về nơi xa lắm.

Mưa từng giọt bắt đầu rơi nhẹ, lã chã ngoài hiên…

Mắt chợt cay cay, muốn khóc nhưng không thể, ngoài kia mưa đã bắt đầu nặng hạt, nặng…  như chính lòng mình …

…Và, Quỳnh Hợp phổ bài thơ “Mùa qua” của nhà thơ Uông Thái Biểu thành ca khúc “Mưa phố” –  Một Hà nội thấp thoáng ẩn hiện kín đáo vừa đủ để cảm nhận, vừa đủ để nhớ nhung…

Bài hát dịu, trầm và lắng đọng  nhưng khắc từng vết vào tận đáy con tim. Cảm thấy rất buồn… mọi thứ như vỡ tan vào hư không… và rồi khoảnh khắc sâu lắng tăng dần… khắc khoải, da diết những hoài niệm…

Mưa phố” thật  buồn, nhưng vẫn cảm nhận được còn đâu đó một chút yêu thương bao quanh. Mưa cũng thật đáng yêu. Mùa qua, thút thít nỉ non trôi qua …


>>>>>
Nghe ca khúc “Mưa Phố” – nhạc sĩ hát
               Nhạc: Quỳnh Hợp – Thơ: Uông Thái Biểu

mua_772Một ngày, phố không ai cùng tôi…

Nguyên tác bài thơ

UÔNG THÁI BIỂU

MÙA QUA

(Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc “Mưa phố”)

                                     

Bản tình ca nghe lần đầu tiên

Người nào đã viết

Giai điệu trầm và lời đắng cay

Ai hát vu vơ trên phố chiều nay

Như khóc.

 

Có một ngày…

Tôi không thể nào nghe hết,

Một ngày…

Ngày không ai cùng tôi.

 

Tóc mai hoang vu gió cuốn cuối trời

Ngày ấy mùa qua, mưa rơi, nắng tắt

Giã biệt mùa Đông

Heo may hiu hắt

Niềm tin cuối cùng vừa chia tay tôi…

 

* * *

 

Tiễn đưa người đi

Dáng người vừa khuất

Bời bời lá rụng như mây

Bài ca giọng trầm ai hát chiều nay

Nghiêng nghiêng hoàng hôn lướt tràn mặt phố

Rồi có một ngày

Ngày ấy tôi như chưa hề có

Nắng tắt, mưa rơi, mùa qua…

 

 

Tôi hát vu vơ một bản tình ca

Giai điệu trầm và lời cay đắng

Đêm thì thật sâu

Trái tim chết lặng

Như mưa rơi, nắng tắt, mùa qua…

U.T.B

Bản nhạc bài hát
Mua pho - UTB

 

Thông tin thêm về nhà thơ Uông Thái Biểu

     NGỌN GIÓ ĐỒNG RONG RUỔI PHỐ… 

 

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Uông Thái Biểu coi làm thơ là chuyện rất bình thường – với nghĩa, viết được thì viết vài dòng còn không thể thì không bắt mình phải viết bao giờ. Bình thường, nhưng không vô trách nhiệm. Hành vi viết của anh xuất phát từ chỗ không thể làm khác được, vậy thôi. Cứ như không ai biết nơi khởi đầu của ngọn gió nhưng tất cả đều hay rằng sự tồn tại của nó là có thật. Rất thật, như nguồn cảm hứng thi ca của anh thổi suốt tập thơ “Gío đồng” – một tập thơ mà anh coi là dấu ấn của một chặng đường “bồng bột thơ phú!”.    

Suốt tập thơ này là một giọng Nghệ có khi mượt mà chữ nghĩa, có khi lại chân chất thật thà. Giọng nói ấy cất lên từ nỗi giằng xé tơi bời – phải chọn lựa mà không đành chọn lựa. Làng quê và thành thị như hai thái cực đi về trong thơ anh khắc khoải, mà hiện thân của những hấp lực, giằng xé đó là một thực thể vô hình: Gió!

Dùng dằng gió

Quật tôi về hai phía

Kia là chân trời, bùn, nước và cỏ

Xanh như rêu đá vô tri

Kia là cao tầng, cao tốc và khói

Bạc trắng thị thành…

                                    (Gío đồng).

Kỷ niệm quê nhà trong anh hiện về như bầy ong vỡ tổ, chích vào sự lãng quên, hờ hững của thời gian và lòng người những nọc đau, giật thót, xuýt xoa, nhưng nhức không khuây. Từ miệng những nọc đau ấy đã cộm lên lời thơ. Những lời thơ đòi kêu hồn đồng dao gióng dả “nao nao nỗi làng trong trưa mưa phố”, những lời thơ đòi khóc tiếng khóc hồn nhiên ấu thơ và đòi cười nỗi cười tinh nghịch trước mình và trước đời, những câu thơ đòi xanh nỗi xanh sầu đông ngoài tươi trong héo… Vẫn đó, người tha hương sẽ tìm gặp những câu thơ tha hương tản mát, tứ thơ biến thành mạch ngầm râm ran lòng chữ. Và hình tượng thơ được chắp nối bằng những thước phim âm bản, rời rạc như vừa qua hồi cố. Cái ngọn gió đồng hây hẩy mùi bùn non cứ thổi hoang hoải, ám ảnh mà ray rứt. Thi sỹ có khi đứng ngoài tâm bão, có khi đứng ở khỏang không tĩnh lặng để nghe về một mạch gió rách. Để rồi cất lên cái cảm giác ngỡ không thể gọi thành tên:

Gío
Cất lên từ dòng sông
Giọng cười trinh nữ vỡ oà lấp lánh sóng
Ủ ấp phù sa sinh nở mùa màng
Tôi nhặt lấy từ hình vẽ của những chiếc càng cua
Gương mặt mình trên cát
Ủ trong khói phân trâu chiều đốt đồng
Và khóc…

Những câu thơ vụt hiện đến siêu tốc nhưng lại chừa ra những quãng lặng tĩnh tại, tất cả giao đãi trong không gian nhập nhằng giữa ký ức – hiện thực, mơ hồ – thực tại. Tôi cứ ngỡ những câu thơ như thế này con người ta chỉ chép được trong những giấc chiêm bao:

Mùa này không hoa xoan rụng

Mà hồn tôi trắng cỏ sân đình…

Hay:

Ai vừa ngang qua tôi

Sợi tóc mai bợt màu thiếu phụ

Rơi trong gió đồng…

(Gío đồng).

Tất cả, vụt loé như khoảng sáng của sợi tóc mai bợt màu thoáng qua, lại chậm chạp, uể oải như từng bước chân miệt mài viễn phố. Vừa chóng vánh như lẽ phai tàn “nay xanh mai bạc”, lại vừa trôi đi lặng lẽ như bức tranh đời. Uông Thái Biểu nhẩn nha cái vị đắng đót của lẽ đời vỗ vào anh và cứ chôn chân giữa khoảng giao nhau của hai hướng gió mà nghe hồn mình rung lên như sợi tơ mềm. Anh đi hết khoảng giao thoa này đến khoảng giao thoa khác như con thiêu thân muốn muốn loé sáng một lần trong u uyên bóng đêm. Tôi nghĩ, cái khoảnh khắc loé sáng của loài thiêu thân là khoảnh khắc Thiền; nó khởi đầu và lâm chung của khát vọng sáng tạo.

Tôi vò tên mình ném lên góc trái khung gỗ

Không thoát khỏi không gian

Đời

Từ đấy tôi đành ở lại

Triển lãm mình

Trong gallery

Trôi…

(Bố cục).

Và rốt cuộc, cái tôi kia tưởng có thể tạo ra những đường mạnh, những điểm nhấn trên bức toan sắc – không, nhưng quên rằng, chính mình đang được định vị và triển lãm trong gallery số phận. Ở đây, con thiêu thân vụt bay ra từ tơi bời muội đèn và sức nóng của lửa, nó ngộ ra rằng, cõi Thiền, tôi ơi, chẳng có gì xa xôi cả: có khi là ngày em sang sông, chỉ thương thằng bạn vỗ đàn nghêu ngao hát, cũng có khi là một ánh mắt ngước về Thiền thất của gã ăn mày rất đỗi trầm luân tục luỵ..

Vị sư già lần tràng hạt “nam mô”

Người hành khất quên mình là hành khất

Cung kính ngước về Thiền thất

Người hành khất mù buông gậy

Hư không…

(Trước cửa thiền).

Thơ Uông Thái Biểu là ngọn gió đồng còn tanh mùi bùn non, còn ngai ngái mùi rơm rạ cùng hương sen ao làng trôi dạt giữa phố. Thì cứ thủng thẳng thung thăng đón nhận, dẫu có khi, ta nghe hướng gió ấy có hơi là lạ cái thưở nảo thưở nao, nhưng lại quen quen từ ngày xưa ngày xửa…Trách chi đã đi qua bao nhiêu hẻm phố, đại lộ, phạc phờ khói bụi thị thành mà hương thơ vẫn thơm từ cốt cánh thơm ra.

Em luân vũ suốt luỹ tre lươn lạch

Ta quẩn quanh trong nghiên bút tò te

Thì thủng thẳng cho gánh gồng trò chuyện

Nhì nhằng mộng mơ suốt tháng hội hè…

(Mùa hội).

Những câu thơ nhảy nhót vui buồn, nứng nẩy sắc hương và dân dã bình dị đến lạ thường. Tất cả ẩn tàng trong hồn chàng trai xứ Nghệ lắm đèo bòng, đa mang. Có sao đâu, trời sinh ra loài thi sỹ, thì hẳn biết chắc mình sẽ mất đi thêm một trái cấm nữa trong vườn địa đàng. Ấy cứ thế mà cứ phải sinh ra, bởi thiếu cái bọn người “tửng từng tưng” ấy thì có lẽ Đời chẳng ra Đời được! Một đứa bé sinh ra – một ông cụ qua đời, một cú điện thoại lúc không giờ, một bộ nhớ quên xử lý sự cố Y2K, một cõi riêng cô độc đến vô cùng – một cõi chung gặp gỡ cùng nhân loại, vũ trụ…Tất cả diễn ra thường ngày, đôi khi làm ta tếu táo, có lúc làm ta ngậm ngùi, hay khắc khoải nghĩ suy…Đó là đời và cũng là Nát Bàn thơ thế gian vậy. Khi thi nhân hồn nhiên đón nhận và cảm thức về nó.

Vốn sống, vốn văn hoá được quyện hòa trong chất Nghệ làm nên phong cách thi ca Uông Thái Biểu và tạo nên vùng thẩm mỹ riêng anh. Ý hướng cách tân thơ của Uông Thái Biểu đã rất rõ nét. Nhưng giá như anh mạnh dạn hơn trong hành tung bút pháp, dám thể nghiệm bứt phá vần vè và sự chỉnh tề câu cú, tôi tin thơ Uông Thái Biểu sẽ thật sự ấn tượng hơn. Bởi qua “Gío đồng”, có thể nhận ra rằng, tạng thơ, sự thành công của anh thể hiện trên những bài thơ tự do và ngược lại, sự “yếu tay” lại rơi vào những bài thơ mang cái ách vần vè…

…Dù đó là hồn thơ từ một ngọn gió đồng long rong ruổi phố!/

N.V.N

(Tạp chí Người Làm Báo).

Để lại hồi âm