Tôi biết cái tên Lê Văn Nho lần đầu khi đọc bài viết “Phút xao lòng của thi sĩ trong HOÀNG HÔN TRÊN PHÁ TAM GIANG” – một bài thơ của nhà thơ Mai Hữu Phước mà sau này tôi phổ thành ca khúc cùng tên.
Tôi rất cảm tình với tác giả bài viết – một người cảm nhận thơ tinh tế và biết gửi vào đó những tình cảm của riêng mình, tạo được sự cuốn hút cho người đọc …Sau đó là bài “10 đóa hoa vô thường” cảm nhận từ ca khúc “Như 10 đóa hoa thơm” – cũng là ca khúc của tôi phổ thơ Mai Hữu Phước. Bài cảm nhận đã đạt giải trong cuộc vận động sáng tác về “10 bông hoa trinh liệt” do báo Công An TPHCM và Hội âm nhạc TPHCM tổ chức.
>>>>> Nghe ca khúc “Hoàng hôn trên phá Tam Giang”
(Chọn tên bài hát để nghe)
Nhạc: Quỳnh Hợp
Thơ: Mai Hữu Phước
Ca sĩ Y Jang Tuyn
Trong cuộc thi viết cảm nhận “Nhạc trẻ và tôi” do nguyệt san Áo trắng tổ chức, Lê Văn Nho lại ưu ái dành cho ca khúc của tôi (Thơ Mai Hữu Phước) bài “Tản mạn với CHIA TAY MUA HẠ“. Bài viết đã được đăng trên Áo trắng số tháng 10.2008.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại TP Vinh – Nghệ An (tháng 7/2008) để cùng nhau đến dự đêm tổng kết trao giải thưởng của cuộc thi về “10 bông hoa trinh liệt” tại Ngã ba Đồng Lộc. Chúng tôi đã có những ngày vui vẻ tại Vinh và Đồng Lộc.
Dịp Đà Nẵng có cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế (03/2009), Hai chị em gặp lại nhau. Lê Văn Nho tỏ ra rất vui và đã “sắp đặt” để tôi cùng bè bạn của Nho (cả nhà thơ Mai Hữu Phước) có một buổi chiều “nâng ly” với nhau bên bờ biển Đà nẵng.
Tôi cùng 2 cô gái trẻ ( Hạnh & Thủy) – bạn đồng nghiệp của Lê văn Nho trên đường ra biển đến chỗ hẹn đã nghe Hiphop “Sông Hàn vui hội pháo hoa” của tôi trên xe taxi trong rộn ràng phố xá chuẩn bị cho ngày mai bắn pháo hoa.
Sự ríu rít, hồn nhiên, mến khách của hai cô gái trẻ làm tôi vui lây và cảm nhận một Đà nẵng thân thiện và gần gũi biết nhường nào. Cuộc vui phải kết thúc sớm để tất cả cùng về tham dự đêm thơ nhạc “Tháng ba – Dòng sông thi ca” do Hội Nhà Văn Đà Nẵng tổ chức.
Lúc chia tay, tôi còn hẹn với Hạnh & Thủy sẽ có một buổi gặp gỡ “Hoành tráng” trước khi rời Đà Nẵng. Vậy mà không thực hiện được (chỉ ngồi với Thủy một lúc buổi sáng uống cafe sinh viên ngắm mưa Sông Hàn). Đành để có cớ lần sau tái ngộ và đi ngắm phong cảnh Đà Nẵng.
Pháo hoa khai hội Sông Hàn
Trước khi rời Đà Nẵng, Lê Văn Nho có gửi qua email cho tôi bài thơ “Đêm Sông Hàn”. Bài thơ gửi gắm một cách nhẹ nhàng niềm tự hào của một công dân Đà Nẵng cùng những kỷ niệm buồn vui với thành phố quê hương.
Trở về TPHCM sau những ngày rong ruổi cùng bạn bè ở Đà Nẵng, tôi đã phổ bài thơ thành ca khúc cùng tên, cũng là những cảm nhận còn tinh khôi của mình với Đà Nẵng trong những ngày Tháng Ba vừa qua.
Một chiều bên biển Thanh Bình (Đà Nẵng 03/2009)
Đà Nẵng bây giờ đẹp lắm. Bác xích lô đưa tôi dạo phố đêm đã trò chuyện rất vui và còn nói thêm: “Đà Nẵng không chỉ sạch đẹp mà còn an ninh nữa”. tôi cảm nhận được cả sự mến khách, ân tình của người xích lô với khách phương xa và cảm nhận một Đà Nẵng về đêm thật thanh bình sau một ngày hối hả.
Không tấp nập, cũng kém phần ồn ào hơn Sài Gòn nhưng khắc sau trong tâm trí tôi là một Đà Nẵng yên bình nằm bên con sông Hàn thơ mộng. Nếu đã từng thử một lần dạo trên con đường Bạch Đằng đêm, cảm nhận cơn gió mát lạnh thổi từ sông Hàn vào mới thật là thú vị. Vừa thả bộ, vừa ngắm cầu sông Hàn thì thật là thích…
Đêm Sông Hàn
>>>>> Nghe ca khúc “Đêm Sông Hàn” – Ca sĩ Hoàng Hải Đăng
Nhạc: Quỳnh Hợp – Thơ: Lê Văn Nho
Bài thơ
ĐÊM SÔNG HÀN
Đêm sông Hàn anh đi bên em
Thành phố bình yên trong từng hơi thở
Tầng nhà cao như bàn tay em mở
Về phía mặt trời, về phố biển yêu thương
Có điều gì trong câu hát vấn vương
Mà đứng bên ni sông Hàn thấy bên tê xanh xao tàu lá
Ôi ngày xưa những chiều mưa rơi tầm tã
Hàng dừa xác xơ dáng lưng mẹ gầy còng
Thành phố đứng lên ngày đầu giặc đến
Đại bác réo gầm bên thành Điện Hải
Ngũ Hành Sơn hiên ngang vững chãi
Vẫn là em cô du kích Đà Nẵng kiên cường
Đêm nay sông Hàn anh đi bên em
Thành phố lung linh đèn màu rực sáng
Thành phố chúng mình đi theo năm tháng
Vẫn vẹn nguyên với một chữ tình
Tháng ba về anh đi bên em
Thành phố sông Hàn xôn xao hai bờ lộng gió
Lời yêu thương chưa một lần anh ngỏ
Sẽ nói cùng em đêm thao thức đợi cầu quay
Đêm sông Hàn thao thức đợi cầu quay
Thành phố chúng mình rộn ràng công trình cao mới
Cho bên kia sông Hàn không xanh xao tàu lá
Như gương mặt em xinh tuổi mười tám trăng tròn
An Trung, 26/3/2009
Ths Bs LÊ VĂN NHO
Bản nhạc phổ bài thơ

Thông tin thêm về nhà thơ Lê Văn Nho:
TRẮNG MỘT MIỀN SÔNG QUÊ
(Nhân đọc tập bản thảo VỀ MIỀN SÔNG TRẮNG của Lê Văn Nho)
Một hôm tôi nhận đựợc tin nhắn của Lê Văn Nho với nội dung “doạ” sẽ cho ra đời một tập sách! Tôi giật mình. Vì giữa thời buổi nhọc nhằn áo cơm và trăm sự phải trái cần làm bằng đồng lương công chức còm như tôi, như Nho thì việc cho in một tập sách không phải là chuyện để đùa.
Lê Văn Nho là một thạc sĩ y học. Cũng giống như tôi, nghề y khoa, nghiệp văn chương. Không biết có phải do “đồng bệnh tương lân” không mà rồi sau tin nhắn đó Nho email cho tôi tập bản thảo, nhờ góp ý và “mi” trang. Tôi biết Nho đang trong trạng hân hoan giống tôi khi lần đầu in sách. Và bắt đầu một cuộc chơi mịt mùng, dấn thân với nghiệp…
Tôi quen Nho hơn chục năm nay. Ban đầu chỉ là dân cùng nghề được mời tham gia làm hướng dẫn viên chương trình sức khoẻ cộng đồng và sơ cấp cứu của Hội chữ thập đỏ thành phố. Không nghe Nho “khoe” có sáng tác gì. Đột nhiên thấy xuất hiện đâu đó trên báo bài viết với tên Lê Văn Nho. Tôi hỏi Nho cười bảo “viết cho vui ông ơi !”.
Nho viết không nhiều. Chủ yếu là viết cảm nhận về một tập sách đã đọc hoặc một bài thơ yêu thích nào đó. Đôi khi là câu chuyện của cuộc sống đời thường. Cũng có khi viết một cái gì đó rồi… cất. Giống như là một sự giải toả ức chế của nội tâm vậy.
Gần đây khi chuẩn bị chuyển môi trường công tác đột nhiên Nho lại viết như “tẩu hoả nhập ma”. Nhiều bài gởi lên mạng giao lưu với một số bạn văn chương xa gần. Tôi cảm thấy hình như Nho đang có một sự biến chuyển nào đó.
VỀ MIỀN SÔNG TRẮNG có lẽ là cái mốc của sự biến chuyển này. Lê Văn Nho viết theo “bản năng” của mình và không có mục đích để trở thành một “nhà” nào hết. Gọi VỀ MIỀN SÔNG TRẮNG là một tập thơ văn cũng được, một tập tạp bút cũng không sai. Bởi tác giả tạo ra đến “bốn ngăn” trong một “cái hộc nhỏ”.
…
Cuộc sống bây chừ biết bao nhiêu thay đổi, lòng người cũng đã đổi thay cùng năm tháng. Đi VỀ MIỀN SÔNG TRẮNG chỉ thấy trắng một miền sông quê trong lòng của những ai còn giữ mãi chút xa xưa.
Ngũ Hành Sơn, một đêm cuối năm 2007
MAI HỮU PHƯỚC
(Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng)
Đăng trong: Bài hát mới, Giới thiệu tác phẩm, Nghe nhạc, Thời sự âm nhạc








Nhạc sĩ Quỳnh Hợp





















