KHÁNH VÂN
Một tuần bận rộn… công việc cứ cuốn mình đi… Sau bữa tối cuối tuần cùng với ông xã… uống 1 lon nên hơi ‘choáng’, phải ngủ 1 chút. Điều này hơi lạ vì bình thường thì ‘khả năng’ uống của mình cũng được vài lon chỉ hơi đỏ mặt chút thôi… thế mà tối nay… chắc hơi mệt nên ‘hậu quả khó lường’…
Tỉnh dậy… thưởng thức ‘Mùa thu – níu bước em về’, một mình thôi… thật tuyệt (CD được chị Quỳnh Hợp tặng vào đúng ngày 14.2).
CD này là sự lựa chọn đúng đắn khi bạn muốn relax sau một ngày làm việc. Giá mà vừa nghe vừa được xem thì còn gì bằng (con người vốn có tính tham lam mà:-)
Mình sẽ không nói về ca từ vì phần lớn những ca khúc trong CD là được phổ từ thơ mà thơ là ‘kiệt tác’ của ngôn từ rồi nên … ko ‘bình loạn’.
>>>>> Nghe album ‘Mùa thu níu bước em về’
Trang Nhung có giọng hát đẹp, đa dạng, truyền cảm, mộc mạc và chân thành. Giống như Dương Quốc Hưng, Nhung cũng rất có duyên khi hát nhạc của Quỳnh Hợp.
Điệu tango của ‘Mùa thu níu bước em về’ rộn ràng quá, làm cho cái ‘nỗi nhớ không tên’ ào ạt quay trở về, nhắc nhớ lại ‘giấc mơ hoang dại’ và … làm mình nhớ lại một số kỷ niệm với HN…
Mình không phải là người Hà nội mặc dù là con gái gốc Bắc, vào Nam từ 6 tuổi nên cái tố chất Bắc ấy đã phần nào mai một rồi nhưng bù lại mình rất hay ra Hà nội vì ‘Tổng hành dinh’ của VNA là ở HN mà, họp hành hay học tập gì cũng ngoài ấy hết.
Tuy vậy, mình vẫn chưa từng nếm trải qua cái lạnh mùa đông Hà nội. Mọi người bảo là khá khắc nghiệt. Mình chưa được hít hà cái lạnh đến cắt da thịt, chưa từng được vô tình mà luống cuống được nắm 1 bàn tay ấm … để hiểu hết cái cô đơn khi vắng ai hay chỉ chợt bâng khuâng vì nhớ…
Nhưng mình hiểu Hà nội có những nét đặc biệt rất riêng mà người Hà Nội khi đi xa phải nhớ …
Nếu chưa nghe Hồ Quỳnh Hương hát ‘Về giữa phố xưa’ thì mình sẽ không ‘ý kiến’ gì về cách hát bài này của Trang Nhung vì bản thân bài hát đã quá hay rồi.
Giai điệu êm dịu của phần nhạc dạo nhắc mình nhớ lại nếp sống và sinh hoạt thường nhật ở HN, một nếp quen rất bình lặng, đều đặn… cuộc sống cứ thế tiếp diễn theo mùa, nó có thể là cái nóng bức đến ngột ngạt của mùa hè… có cảm tưởng là mồ hôi rịn ra trên da của mình vào mùa hè đổ lửa, rồi đến cái không khí mát dịu đầy mùi hoa sữa của những ngày mùa thu, để mình có thể thả bộ chầm chậm theo bờ hồ, nhìn những nhành liễu rủ ‘buông mình’ xuống mặt bờ hồ tĩnh lặng … hay có thể ngồi xuống và thưởng thức một chút không khí chuyển lạnh về đêm khi café tại bờ hồ…
Nhắc đến café ở HN, mình cũng thấy nhớ vì nó rất đậm và ít đá. Nếu mình muốn café đá như trong SG thì phải nói rõ là đen đá kiểu miềnNam, ko thì họ sẽ pha café đen và bỏ vào đó 1 cục đá nhỏ xíu xiu thôi…?
Mình yêu quý nhạc Phú Quang. Hồi xưa, có một chị đồng nghiệp là họ hàng của anh ấy nên anh hay ra phòng vé Nguyễn Huệ lắm… thế nên, lâu lâu mình cũng được tặng 1 CD của anh, rất lâu rồi…
Giọng Hồ Quỳnh Hương rất thích hợp với ‘Về giữa phố xưa‘ chăng? Bài hát có chút gì đó trách móc rất nhẹ nhàng … người ở xa chợt chạnh lòng khi nghe bài này… nhắc nhớ cái ngõ nhỏ nhỏ thủa thơ ấu, .. và rồi tất cả các ký ức ấy cùng theo người… xa phố cổ và… phố vẫn thế … “Ngói xô nghiêng” để đón em về.
Câu cao trào của bài hát ‘mưa lòng tôi ướt lạnh nỗi niềm riêng’ … Tuyệt vời! Ai xa Hà Nội nghe bài này chắc ‘nổi da gà’ vì nhớ quá.
Sau cao trào, giai điệu bài hát được giữ ở âm vực cao đến hết bài, để diễn đạt một nỗi nhớ sâu sắc và… hạnh phúc vỡ òa khi ‘phố cổ đón em về’… Hồ Quỳnh Hương đã thể hiện rất tốt điều đó nên.. mình vẫn thích HQH hát bài này hơn.
Đoạn điệp khúc của bài ‘Lá rơi’ thật dịu dàng mà tha thiết, rất hợp với giọng của Trang Nhung. Giai điệu căng tràn mà da diết. Nhung đã khoe được nội lực của giọng hát: khỏe, đầy đặn và nhiều xúc cảm.
Trang Nhung hát ‘Miền cúc’ rất hay, khẽ khàng, nhẹ nhàng kể một câu chuyện ‘không có hậu’ của làng hoa Hà Nội giờ không còn nữa.. Mang đến cho người nghe chút tiếc nuối âm thầm vì mất mát một ký ức đẹp, rất con gái…
“Làng hoa xưa… đã phố”… mất đi nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội khi mà mùa thu về, phố Hà Nội thấp thoáng những gánh hàng hoa làm cho thu Hà Nội sinh động hơn, xao xuyến hơn và quyến rũ hơn…
Những cô gái Ngọc Hà hối hả mang hương sắc mùa thu trải khắp phố Hà Nội
Giai điệu của bài ‘Miền cúc’ khá lạ, dạt dào tình cảm và chỉ cần nghe nhạc dạo là ấn tượng ngay.
Cái cách Nhung hát ‘Sắc đào Nhật Tân’rất duyên dáng mà kiêu sa nhé… rõ là yêu rồi đấy mà còn … là cái cớ .. ẩn dụ tuyệt vời. Giai điệu bài hát như diễn ta được cả sự thẹn thùng, ngập ngừng, bổi rối rất thanh lịch của cô gái Tràng An. Bài hát còn làm cho mình thấy rất tự hào mỗi khi trả lời là đang làm việc cho Vietnamairlines và đó cũng là nơi đã giữ chân mình hơn 15 năm nay.
‘Đông về trên phố’ là bài hát trữ tình, hoài niệm… cái cảm xúc nhớ nhung đến da diết, đến… ‘thẫn thờ’ cho mình chút gì đó buồn man mác khi thiếu một bàn tay ấm trong tiết trời giá lạnh…
Bài Phố xưa rất tình cảm, được nhấn nhá thêm bằng cách đệm ghita, thật réo rắt … cho nỗi nhớ cứ vơi đầy… đến ngẩn ngơ…
Mình không biết tí gì về thanh nhạc hay hòa âm, phối khí; không thể hiểu về cách sáng tác nhưng mình cảm nhận là: Những ca khúc trong ‘Mùa thu – níu bước em về’ đa dạng và có thẩm mỹ cao và mình tin là nếu nghe CD bạn cũng cảm nhận thế.
CD đã thể hiện tác giả là người co tâm hồn rộng mở, luôn biết yêu và cảm nhận cái đẹp, rồi chuyển tải những cảm xúc ấy thành nhạc… cho những người ‘ngoại đạo’ như mình ‘hưởng thụ’, chia sẻ và tìm thấy chính mình trong ấy … thật tuyệt!
Các bài khác trong CD này cũng hay lắm… rất dễ nghe, giọng ca Trang nhung lại mượt mà, êm dịu…
K.V
Sài Gòn 21h30… 24/2/2012
Filed under: Uncategorized














Nhạc sĩ Quỳnh Hợp

























