Chia tay mùa hạ


PTTH quynhluu Chia tay mùa Hạ, chia xa khoảng trời rưng rưng buồn của những tháng năm học trò. Những ước mơ ngày nào bỗng chốc đã thành kỷ niệm. Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nỗi của tuổi học trò….   

* Chia tay mùa hạ

Tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kiêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng khi thì say mê của lũ học trò, ta yêu tất cả những gì thuộc về nó, yêu đến cả cái nắng cháy  bỏng làm cho làn da ta chỉ ngăm ngăm bánh mật, sao mà thương thương quá  học trò ơi ???

  
 

Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn và níu kéo gữi tuổi học trò nhưng mà không thể.


   Chia tay mùa Hạ! Ta mang theo ánh mắt hồn nhiên của cô bạn học trò ngồi ngay bàn sau. Ánh mắt ấy biết bao đêm làm trái tim ta phải thổn thức. Bím tóc đuôi gà đung đưa duyên dáng.
 
Ngày mai chia tay rồi, định lấy hết can đảm ghi vào lưu bút của cô ấy những điều thầm kín dấu kín trong lòng nhưng… lại thôi, vì sợ rằng lời nói yêu thương kia sẽ làm vỡ vụn tình bạn trong sáng thuở học trò. Thế là suốt những năm tháng sau mùa Hạ cuối đó, ánh mắt ấy cứ hiện lên nét mộng mơ, đẹp mà trong sáng…
 
 

   Mùa Hạ  qua mau được nhắc đến nhiều nhất và để lại nhiều kỷ niệm nhất có lẽ là mùa tháng Năm, mùa chia tay tuổi học trò cuối cấp 3. Mười hai năm đèn sách, tuổi mà người ta vẫn gọi “Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò” tinh quái và nghịch ngợm rồi cũng phải chia tay.

Ngày mai khi ra đường không còn được gọi hai chữ “học trò” nữa, sẽ nhớ thật nhiều những tháng năm tinh nghịch nét hồn nhiên thơ ngây của tuổi mới lớn, “Tuổi thần tiên”.

 
 
 
Biết bao ước mơ bỏ ngỏ, bao lời hứa chứa thành lời và những dòng lưu bút ghi thật nhanh. Dường như lúc đó ai cũng sống gấp hơn, sợ rằng mai này hết thời học trò sẽ không có cơ hội để thưởng thức. Để rồi ngày chia tay những giọt nước mắt lăn dài, ai cũng cảm thấy trống trải khi ngày mai phải rời xa hàng ghế đá, sân trường, bảng đen, lớp học thân quen…
 
 
 
Ta đã không đủ can đảm để nói lời yêu thương với cô bạn đáng yêu cùng lớp. Giờ phút cuối cùng thuở học trò là mối tình lặng câm với bao nuối tiếc… áo dài ơi hãy nhớ! ở một phương trời xa xôi nào đó có một người luôn nhớ tới áo dài.
 
 Rồi mùa Hạ của đời học sinh, ngày mai mỗi đứa về một miền quê khác nhau, làm sao để sau này có thể tụ họp đông đủ cả lớp đây? Rồi thì mùa Hạ cuối cùng cho một tình yêu, kể từ mùa Hạ chia tay mối tình ấy đến giờ vẫn chưa gặp lại người ấy.
 
Cũng chẳng biết vì sao chia tay, chỉ biết rằng trong mùa Hạ ấy hai đứa đi về hai phương trời khác nhau mà quên chưa một lời tạm biệt… để rồi cứ mỗi khi Hạ về bạn lại thấy day dứt không biết giờ người ấy ra sao?…
 
   Chia tay mùa Hạ, khoảng trời lặng lẽ rưng rưng buồn của những tháng năm học trò. Những ước mơ ngày nào bỗng chốc thành hoài niệm. Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò.
 
Mái trường xưa – nơi tâm hồn ta lớn lên theo lời giảng của thầy và nơi ấy tâm hồn ta khẽ xao xuyến với những rung động đầu đời: Tình yêu tuổi học trò, tình yêu cháy bỏng nhưng không thốt được nên lời, cứ thế đưa nó vào kỷ niệm, vào dĩ vãng đầy mộng mơ…
 
Một tà áo dài trắng thướt tha lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ. Một ánh mắt tìu miến thoáng qua đã đủ làm má ai ửng đỏ… Tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ, hồn nhiên trong trắng và thơ ngây quá!!!!
 
 
 

    Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô.

Mái trường, hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên… như vỡ òa trong tôi khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho khoảng trời xanh mênh mông, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức.

Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỷ niệm  dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa.
 
Ôm nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời…
 
 Tác giả bài viết: NT ( Sưu tầm)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s