Lạc vào cổ tích Hội An

VÕ KIM NGÂN

GĐX – Đã nhiều lần đến với Hội An, dễ đến ngàn lần trong hàng chục năm mà không hề thấy chán.

pho co hoi an_1

Phố cổ Hội An

Hội An là gì nhỉ? Là phố thị bọc trong hồn quê. Hội An cho ta không khí hư thực, lạ lẫm mà quen thuộc. Đi  về Hội An mãi  mà dường như vẫn chưa biết hết về chốn ấy.

Đến Hội An như lạc vào một bức tranh hay một cảnh bộ nào đó, khiến ta quên đi cảm giác đời thực, rũ bỏ mọi lo phiền, chỉ vui cười thư giãn thoái mái. Hội An dường như một bức tường thẩm thấu âm thanh thật tốt, lọc được mọi tiếng ồn. Mọi sự to tát đều trở nên gọn ghẽ vừa vặn ở Hội An.

Tất cả mọi thứ ở Hội An đều làm ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Không nơi nào nhiều lễ hội như Hội An nhưng những lễ hội ở Hội An luôn khiến người ta được thả mình vào đó, được là mình, thỏa thích là mình và khám phá vẻ đẹp chiều sâu thăm thẳm của tâm hồn.

Dường như Hội An đẹp nhất về đêm, khi ánh đèn điện vụt tắt,  trong ánh nến lung linh, Hội An trở về với nét nguyên sơ, cổ kính và cổ tích hơn bao giờ hết.

Thành phố này thật lạ, người ta nườm nượp tới lui, qua lại mà chẳng xô bồ, ồn ã. Cái chợ to nhất thành phố cũng  thủng thỉnh, thầm thì bán mua.

Cứ nhìn nhau đi nhé! Khi người ta bước vào Hội An, dường như mỗi người đều như mang một khuôn mặt khác, thánh thiện, trong trẻo. Mọi cau có buồn bực lắng xuống, xếp xuống để người ta nhẹ nhàng cười nói, cởi mở thân quen…

Và, dường như đến cả nước lũ khi đến Hội An, nó cũng cất đi vẻ hung dữ mà mang nét hiền hòa, lan tỏa. Ngày lũ lớn nước ngập trong phố cổ, người ta có thể đi dạo bằng thuyền và vui chơi trên dòng nước lũ để ngắm nhìn phố cổ đang soi mình trong một vẻ đẹp khác, liêu trai, cuốn hút. Một vẻ đẹp riêng có của Hội An.

Phải chăng vì vậy mà tôi và nhiều nhiều người nữa đã yêu và gắn bó với Hội An thế chăng?

Những cảm nhận về Hội An cứ tích tụ dần trong tôi như những hạt phù sa lắng dần, lắng dần… Rồi một ngày từ những hạt phù sa ấy bài thơ ‘Lạc vào cổ tích’ ra đời để nói lên tình yêu kỳ lạ và bền bỉ tôi đã dành cho Hội An tự bao giờ.

Nguyên tác bài thơ
Võ Kim Ngân

LẠC VÀO CỔ TÍCH   

                   

Hội An nghìn năm

Xưa cũ

Nợ gì trong cõi trăm năm ?

 

Như đã chạm vào

Hội An

Chạm vào ngày xưa

Dường thế

Ngang mày áng mây che phủ

Giấc ngủ chiêm bao chợt về.

 

Biết bao tháng ngày trôi thả

Lùa ngược thời gian trở về

Cuồng cuống vô biên gặm nhấm

Nỗi nhớ lặng thinh đắm chìm…

 

Ngoài kia cơn mưa xối xả

Sông Hoài nước lũ dâng cao

Khoát chèo lướt trên nỗi nhớ

Vớt tìm chút gì chênh chao…

 

Phố cổ Hội An

Xưa cũ

Cổ tích vẫn còn nguyên trang

Cho ai lạc vào cổ tích

Tìm chuyện chiêm bao ở đời…

 

—————————-

 

Nhạc bản bài hát phổ thơ

Lac vao co tich - Quynhhop - Vo Kim Ngan

—————

Bài hát ‘Lạc vào cổ tích’ là không gian âm nhạc đậm chất Quảng Nam thì thầm, lắng sâu. Vẻ đẹp của Hội An điềm nhiên, thanh thoát mà níu kéo hư hư thực thực.

Nghe ca sĩ Yjang Tuyn với Lạc vào cổ tích
Phối khí nhạc sĩ Yên Lam
Studio: Lam Quân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s