Gửi vào tháng giêng…

DIỆU THẢO

Giaidieuxanh – Giữa thời buổi loạn lạc niềm tin, Hợp vẫn hồn nhiên yêu, hồn nhiên tin, hồn nhiên với nhịp chảy đời mình. Sinh ra trên đời, mỗi người có một sứ mệnh của riêng mình. Nếu vậy, có lẽ, sứ mệnh của nàng là chiu chắt yêu thương, để rồi đem hạt mầm ấy đi gieo. Có thể trên một mảnh đất nhỏ thôi, rất nhỏ. Nhưng có hề gì, “rau trên đá, rau trong khay” vẫn xanh, rất xanh.

Dao Song Tu Tay - 052013 Đảo Song Tử Tây – tháng 5/2013

Viết về người lính là một mảng sáng tác xuyên suốt trong các tác phẩm của Hợp.Tôi đã từng thấy nàng tràn ra khỏi chính mình cho bằng hết thanh xuân, bằng hết tình yêu, cuống cuồng như tơ nhện, cuốn phăng mọi ranh giới, là lúc nàng sắm vai người-đàn-bà-yêu, người-đàn-bà chơi nhạc. Rồi dịu dàng, nâng niu, và rất đúng mực, nàng viết về những người lính trẻ:
“Nơi anh ở nghìn trùng sóng vỗ
Đảo chân mây nửa nổi, nửa chìm
Biển rì rào như tiếng em hát
Sóng thao thức cùng Trường Sa.”

        (Đảo chân mây – thơ Hồng Oanh)

Nếu như lời thơ là một con tàu, thì Hợp đã gắn thêm cánh buồm và đặt con tàu ấy lên mặt nước để về với đảo, để ra khơi xa, để tâm tình với từng cuộc đời, từng chuyện tình, từng gương mặt ngoài khơi xa kia.

???????????????????????????????Chuẩn bị ra khơi (tháng 5/2013)

Giữa thời buổi chất chồng đại tự sự, người lính từ trang sử đi ra, vẫn còn là một trang anh hùng sử thi. Thì nàng, mềm mại, thỏ thẻ, có riêng cho mình một người lính hải quân biết yêu, biết nhớ.

Và hẳn nhiên, tôi nghĩ, cuộc đời của những người lính ấy, giờ đây, trong lời ca của Hợp, long đong với chuyến tàu của đời sống nhiều hơn là đóng khung đời mình trong những trang hùng văn tráng lệ. Giản dị, chân thật, chàng yêu đảo, yêu sóng, yêu từng ngọn san hô, từng câu ca, từng gò má hồng em.

 ‘Muống biển tặng em bối rối
Da đen là lính, má hồng là em.’

            (Làng đảo – thơ Nguyễn Hữu Quý)

Giữa thời buổi của sự lãng quên. Người ta quên tình, quên người, quên mình là ai. Thì nàng, vẫn đa đoan nhớ chuyện đời người.

“Biển quê mình đẹp mãi màu xanh
Trong tóc em có trùng dương xanh thẳm
Biển trắng đêm mưa trên đầu ngọn sóng
Những dấu chân lính đảo tạc Trường Sa mênh mông.”

          (Đảo chân mây – thơ Hồng Oanh)

Linh dao hat voi nhac si cua minhHát cùng lính đảo (5/2013)

Nàng đang đóng vai người kể chuyện, hay nàng đang sống trong câu chuyện ấy, là một phần của “trùng dương xanh thẳm” đêm mưa ấy?

“Lính đảo tặng em hoa Trường Sa
Cánh sóng nhuộm nắng vàng đua nở
Tình anh như cánh san hô biển
Vẫn nở hoài giữa sóng khơi xa”

       (Hoa của đảo – thơ Dương Tự Trọng)

 

Để rồi, trải dài suốt mười hai khúc ca của người lính biển, tôi dường như thấy nàng đây đó. Lúc thì “hoa bàng vuông trắng tím”, “em tóc xõa nghiêng nghiêng”, khi lại “thương nhau thì em nhé – cưỡi sóng tìm nhau thôi”…

Tôi đọc được nàng qua “Chúng tôi lính hải quân” – tha thiết mà vẫn điềm đạm, mạnh mẽ mà vẫn không quên nhớ, không quên thương.

Tôi đọc được nàng. Một người đàn bà chơi, và biết chơi, với con đường của mình, với âm nhạc của mình, với người, với đời.

“Mùa xuân nơi đầu sóng
Hoa bão táp chờ em
Cánh trắng như nỗi nhớ
Anh gửi vào tháng Giêng…
       (Mùa xuân nơi Trường Sa – thơ Nguyễn Hữu Quý)

Tôi tin, nàng cũng đã bao lần “Gửi vào tháng Giêng” cái tình của mình với những người lính đảo, để rồi, một ngày nọ ra khơi trên cánh sóng thanh âm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s