“Còn mãi với mùa thu”- Một ca khúc trữ tình về “Vị Tướng Già”.

Phạm Thị Phương Thảo

Blog – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa “ Đi vào miền cát bụi phía trời xa” như lời thơ của nhà thơ quân đội Anh Ngọc. Người đã được nhân dân Việt Nam coi như một vị thánh vừa mới quay về trời.Tình cảm thương tiếc của nhân dân đối với Ông cũng chính là tình yêu thương với “Vị Tướng Già”, với tình yêu quê hương đất nước và dân tộc Việt Nam, với một tấm lòng nhân ái và giàu tính nhân văn sâu sắc.

download

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi để lại cho cuộc đời biết bao tình cảm tiếc thương và lưu luyến. Người còn là nguồn cảm hứng dồi dào cho bao nhà văn, nhà thơ và các nhạc sỹ làm nên những tác phẩm văn thơ trữ tình, những ca khúc sâu lắng khó quên và chan chứa tình người.

“Còn mãi với mùa thu”- Đó là tên một trong những ca khúc để ngợi ca về Vị Tướng Già – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp dựa theo lời bài thơ “Vị Tướng Già” của nhà thơ Anh Ngọc.

Nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp là người phụ nữ rất thành công với các ca khúc viết về người lính và biển đảo. Chẳng thế mà chị đã có tới 40 ca khúc viết về chủ đề này với phong cách nhẹ nhàng, trữ tình, lãng mạn và phảng phất chất liệu dân ca.

Ca khúc “Còn mãi với mùa thu” đã được nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp phổ ngày 6/10/2013, chỉ ngay hai ngày sau khi Đại Tướng vừa mất.

Cảm ơn chị và nhà thơ Anh Ngọc vì sự hóa thân vào nỗi đau cùng với niềm tin yêu, cảm phụcvà tình cảm tha thiết trân quý Vị Tướng Già của dân tộc để cho thơ cất cánh và làm nên một ca khúc trữ tình và sâu lắng làm lay động bao trái tim và nhiều thế hệ già trẻ Việt Nam đang thương nhớ về Người .

Dựa trên lời thơ ngắn gọn, trữ tình mà rất giàu nhạc điệu của nhà thơ Anh Ngọc, nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp đã làm nên một ca khúc sống động về chân dung vị Đại Tướng anh minh đã đi vào lịch sử với đầy vẻ lãng mạn và hào hùng:

“Ru giấc mơ của Vị Tướng Già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu”

Được biết bài thơ được tác giả Anh Ngọc viết từ mùa thu năm 1994 khi anh đến thăm Đại Tướng tại nhà riêng cùng với nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Lê Lựu. Một thời gian trôi qua khá dài cách đây đã mười chín năm mà chúng ta cảm thấy vẫn như vừa mới gần đâu đây.Có lẽ vì lời thơ ca ngợi Vị Tướng Già cho đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự cùng với sự trầm hùng và bay bổng của thi ca và nghệ thuật.

“Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa”.

Có lẽ nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp đã xúc động với những lời thơ ấy và chị đã gửi gắm những tình cảm yêu thương da diết của mình vào từng nốt nhạc của ca khúc để làm sáng ngời chân dung của Vị Đại Tướng. Chị đã may mắn từng được gặp ông tại nhà riêng trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sau chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Điện Biên. Hình ảnh “Vị Tướng Già” hiện lên thật sống động sau hai cuộc chiến chinh, nay tuổi về già đã về sống hạnh phúc bên gia đình và bè bạn trong tình yêu thương và tấm lòng yêu mến của nhân dân. Lời ca ngân lên tha thiết đầy hoài niệm:

“Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình”

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người mà trước đây chỉ cần nghe thấy tên Ông đã khiến bao kẻ thù phải khiếp sợ và chính kẻ thù cũng phải kính nể và khâm phục Ông.

“Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ lặng lẽ lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù”

Bài hát “Còn mãi với mùa thu” đã được ca sỹ Hoàng Hải Đăng thể hiện rất thành công với giọng ca trữ tình và sâu lắng. Hình ảnh Vị Tướng Già sau hai cuộc chinh chiến vang dội, bây giờ lại hàng ngày ngồi bên cây đàn dương cầm đang gợi lên những giai điệu thăng trầm của cuộc đời tại nhà riêng trong những phút thư thái thật là xúc động. Hình ảnh ấy sẽ còn gợi lên trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam một niềm tin yêu với vẻ đẹp thật lãng mạn, rất nên thơ và cũng rất thanh bình.

“Trong góc vườn mùa thu/ Cây lá cũng như ông lặng lẽ” Nhà thơ Anh Ngọc đã nói hộ sự ngưỡng mộ của bao lớp người đối với Đại Tướng ngày nào mà vẫn như chỉ vừa mới đây thôi.

“Ông ra đi và ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến’

Sự nghẹn ngào nuối tiếc Vị Tướng Già ra đi về “Cõi nhân thế mây bay và gió thổi” trong những ngày tháng Mười của mùa thu Hà Nội đang được ngân lên với giọng hát của ca sỹ Hoàng Hải Đăng cùng tiếng sacxophon thật da diết.

Là một trời nhớ nhớ với quên quên
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi”

Một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Anh Ngọc và nhạc sỹ Quỳnh Hợp đã làm nên một ca khúc hay dâng lên Người.

“Còn mãi với mùa thu”, đúng như cái tên của ca khúc nhắc nhở chúng ta rằng Người đã đi xa nhưng trí tuệ, tâm hồn, tình cảm và niềm tin của Đại Tướng dành cho bao thế hệ ở lại vẫn còn sống mãi. Có biết bao những người nghệ sỹ tài hoa đã dâng lên Người những tác phẩm nghệ thuật cùng những áng văn thơ để đời và những ca khúc làm lay động hồn người như một niềm tri ân của đồng bào cả nước đối với vị Đại tướng- người anh hùng của dân tộc Việt Nam.

( Hà Nội ngày 17/10/2013)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s