Phố Hội như mơ

Ca khúc ‘Hội An ngỡ mơ’ Quỳnh Hợp phổ từ 2 bài thơ ‘Hội An – bài 1’ và ‘Hội An – bài 2’ của nhà thơ Bùi Công Minh, hai anh em đã trao đổi và thống nhất đổi tên bài hát thành ‘Phố Hội như mơ’.

Pho Hoi nhu mo - Quynhhop - Bui Cong Minh
Đây có thể xem là ca khúc sôi động, hiện đại nhất về Hội An mà Quỳnh Hợp đã nghe.

Anh Bùi Công Minh còn đầu tư viết thêm phần lời 2 cho đoạn điệp khúc của bài hát.

Ca sĩ Trang Nhung đã thể hiện rất sôi động ca khúc này qua bản phối khí hiện đại của nhạc sĩ Yên Lam.

Nguyên tác 2 bài thơ về Hội An của nhà thơ Bùi Công Minh

Bùi Công Minh

 

HỘI AN – bài 1

 

Những mái cong nhô cao không vồn vã chào mời

Phượng vĩ lặng im từng chùm hoa đỏ  

Cụ già đánh cờ như trở về từ thượng cổ

Em gái ngồi thêu sau ánh đèn lồng bí ẩn kiêu sa.

 

Mỗi ngôi nhà mang dáng một bài thơ

Mỗi con người tựa một pho kỷ niệm 

Cũ và mới giao nhau trong nhập nhoà ánh điện 

Những người khách đến đây như gặp ở đâu rồi.

 

Hội An như riêng chỉ mình tôi

Khi rảo bước giữa im lìm phố cổ

Không có ai quen, vẫn muốn tìm ai đó

Như thể đi tìm lại chính mình.

 

Tìm lại một điều gì lặng lẽ

Đang ẩn dấu sau từng cánh cửa già nua

Sau những hoàng hôn cũ xưa buông dài mái phố

Sau dãy núi xa mờ tít tắp cù lao.

 

Tiếc những sơn son thiếp vàng đang khoả lấp

Cả một thời gỗ mộc đất nung

Tôi dừng lại mua cây kèn đất

Thổi một tiếng dại khờ khàn đục giữa không trung.

 

Hội An cổ và tôi. Còn em thì cứ mới

Nhạc xập xình toả trên mái rêu phong

Đường lát đá đếm gót giày nhún nhẩy

Em đứng niệm thần linh má đỏ môi hồng.

 

Chỉ dăm cây số thôi là biển đấy rồi

Là khát vọng đại dương, là vòng quay hiện đại

Sao cứ muốn níu chút gì ở lại

Cho Hội An mãi là phố Hội bình an.

 

                                                2002-2003

 

 

HỘI AN – bài 1       

Hội An như riêng chỉ mình tôi
Khi rảo bước giữa im lìm phố cổ
Không có ai quen, vẫn muốn tìm ai đó
Như thể đi tìm lại chính mình.
                      (Hội An – bài 1)

 

Đã tránh mùa lễ hội

Vậy mà Rằm Giêng này

Vẫn lại Hội An…

Trời vẫn trong và đền vẫn khói nhang

Sương khói man man không gian tĩnh lặng

Có bàn tay nào lặng lẽ trao một nén

Thắp lên cho thanh thản tâm hồn.

 

Không thấy ai mời mọc chốn sân đền

Hòm công đức tuỳ tâm nơi góc nhỏ

Có thể lặng im, có thể nói một câu gì đó

Miễn là nơi sâu thẳm có người nghe.

 

Đừng làm điều gì sai quấy ở nơi đây

Tâm hồn Hội An gửi vào đôi mắt cửa

Và đôi mắt em, cả mắt nhìn em nữa

Trước đôi mắt này không thể dối lòng nhau.

Phố nhỏ chật căng chen chúc ra vào

Chỉ một câu chào cũng đủ thành huyên náo

Cái thật của đời lẫn giữa điều huyền ảo

Lạc giữa phố đông người, cứ ngỡ mình mơ.

                                           2006

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s