Quà cuối thu của một người Hà Nội…

LÊ MINH THU

Giaidieuxanh.vn – Một sáng, nhận lời kết bạn của 1 cô gái – Minh Thu Le… Cô gái đó inbox cảm ơn mình đã nhận lời kết bạn… và, không chỉ giới thiệu mình là người Hà Nội, Minh Thu còn gửi cho mình một bài cảm nhận về ca khúc ‘Thế là thu sang’ của mình phố thơ Mai Khoa.

thu14

Dưới đây là bài cảm nhận

‘Thế là thu sang’ đối với tôi giống như một món quà, của một người chị đi xa, về chơi, dúi riêng vào tay các cô em ở nhà của mình. Người chị ấy dặn dò chúng tôi, đấy nhé, sống gì thì sống, nhớ nuôi dưỡng tâm hồn trái tim mình, nhớ luôn dành lại cho mình một góc riêng trong cái cuộc sống bề bộn này để lúc mệt mỏi, lúc buồn thì lui vào trú ẩn cho thanh thản.

—-
Có rất nhiều bài hát bản nhạc hay về Hà Nội nhưng thực ra nhạc sỹ nữ sáng tác về Hà Nội lại không nhiều và cũng chưa có bất kỳ một nghiên cứu nào lý giải về điều này. Cũng có thể mọi người cứ nói Hà Nội đẹp như một thiếu nữ, mà chẳng có phụ nữ nào lại thích viết về phụ nữ nên ít nhạc sỹ nữ thích viết về Hà nội chăng.

Tôi tò mò nghe CD Phố Thu chỉ vì đây là loạt bài hát về Hà Nội của nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp. Trong CD này, tôi yêu bài ‘Thế là thu sang’ hơn cả.

Bài hát này giai điệu và ca từ đều ngắn, giản dị. Cách thể hiện cũng giản dị. Chỉ có guitar và ca sỹ, thong thả, nhỏ nhẹ như một lời tâm tình nhỏ của chàng trai tự đệm guitar hát cho người yêu nghe, như một một bản aria cất lên trong ngõ nhỏ vào đêm khuya vắng.

Trong cái thế giới âm nhạc bây giờ tiếng trống to hơn tiếng đàn, tiếng dậm chân của vũ đoàn to hơn tiếng ca sỹ thì bài hát “unplugged” xinh xắn này, nhất là tiếng guitar điêu luyện nhưng lại biết tiết chế để nâng giọng ca sỹ làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu nhẹ nhõm mỗi lần nghe.

The la thu sang - Quynhhop - Mai Khoa

Phụ nữ Hà Nội thường sâu lắng. Tôi nghĩ, nếu so sánh họ với hoa, có lẽ họ không phải là những bông hồng Đà Lạt cành dài cánh đỏ kiêu sa, họ cũng không phải những bông hoa lan, hoa ly được phun nhũ vàng óng trong những lẵng hoa người ta tặng nhau.

Phụ nữ Hà nội giống như những bông cúc họa my vàng mỏng manh, nhẹ nhàng, nở nhiều vào tháng 11. Cúc họa my không đẹp đặc sắc, màu sắc cũng không quá chói lọi ồn ào nhưng vẻ dung dị và mùi hương nồng nhẹ nhàng thì không loài hoa nào sánh được.

Giai điệu bài hát này theo cách hiểu của tôi thì không có điệp khúc của cả bài nhưng lại có những nốt cao trào tha thiết trong từng câu nhạc. Đây là cách thể hiện rất hay về phụ nữ Hà Nội.

Có thể bên ngoài phụ nữ Hà Nội không tỏ ra là những con người hoang dại, mãnh liệt về mặt tính cách, cứ bình lặng vậy nhưng thực ra tâm hồn họ lại là những ngọn sóng dạt dào, kiên nhẫn yêu thương. Ai đón được lòng họ, ai hiểu được lòng họ thì sẽ thấy, sóng chỉ là sự mở đầu của biển, của đại dương bao la xanh thẳm.

Tôi sinh ra ở Hà Nội, tôi nhận thấy phụ nữ Hà Nội có thể phải bươn chải cho cuộc sống hàng ngày, có thể phải sinh sống xa Hà Nội và không phải ai cũng mãi giữ được là một “cô gái Tràng An dịu dàng” nhưng trong lòng họ luôn vẫn có những góc nhỏ để họ thương nhớ về mảnh đất này.

Tâm hồn họ đối với Hà Nội cũng giống tâm hồn của một cô học sinh đang yêu, có bận học hành thi cử đến mấy cũng vẫn luôn có một góc nhỏ cho chàng trai trong mộng của mình.

Tôi đã từng gặp một người bạn, một phụ nữ Hà Nội, nhà ở góc khác của thành phố, một buổi chiều thu, đi làm về lại vòng xe qua Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du nơi tôi ở, khi tôi hỏi, “sao cậu lại đi đường này”, bạn ấy mỉm cười nhẹ tênh, “tớ đi vòng, tớ vòng qua đây để nghe hương hoa sữa một chút rồi về đón con”.

Ôi chao, phụ nữ Hà Nội, họ “nghe hương hoa sữa” hay họ đang nghe tâm hồn họ, nghe trái tim họ để mơ về mối tình trong mơ của họ?

Chỉ có phụ nữ Hà Nội mới xa xỉ khoản đãi tâm hồn mình như vậy. Tôi vui vì bạn tôi biết cách thưởng cho mình những khoảng lặng trong lòng, để tạm quên đi cái cuộc sống vẫn còn khó khăn này. Lúc đó, tôi chỉ ước mong sao, đàn ông trên đời có đủ nhạy cảm để nuôi dưỡng những người phụ nữ Hà Nội như cô bạn tôi…..

‘Thế là thu sang’ đối với tôi giống như một món quà, của một người chị đi xa, về chơi, dúi riêng vào tay các cô em ở nhà của mình. Người chị ấy dặn dò chúng tôi, đấy nhé, sống gì thì sống, nhớ nuôi dưỡng tâm hồn trái tim mình, nhớ luôn dành lại cho mình một góc riêng trong cái cuộc sống bề bộn này để lúc mệt mỏi, lúc buồn thì lui vào trú ẩn cho thanh thản.

Cảm ơn chị Quỳnh Hợp về bài hát này, cảm ơn món quà tuyệt vời của chị. Thỉnh thoảng, chị nhớ mang quà về cho những đứa em gái Hà Nội như tôi, được không chị?

Lê Minh Thu
Tháng 10/2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s