‘Sân trường một sáng tháng 5’ – bài hát của niềm tin tuổi trẻ

LÊ MINH THU

VnE  – Nhân kỷ niệm 140 thành lập trường Lê Quý Đôn TP HCM, Quỳnh Hợp giới thiệu ca khúc phổ thơ của một cựu chiến binh, diễn tả tâm trạng người lính rời chiến trường về lại sân trường.

 LQD

Hôm nay, ngày 10/2, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, TP HCM, tức trường Chasseloup Laubat ngày nào, bước vào tuổi 140. Ngôi trường này vốn có lịch sử gắn bó với chiều dài lịch sử Sài Gòn.

Nghe Artista với ca khúc SÂN TRƯỜNG MỘT SÁNG THÁNG 5

Tác giả Nguyễn Trọng Luân từng sáng tác bài thơ Nước mắt sân trường nhân kỷ niệm một lần đến với mái trường này.  Ông là một cựu chiến binh có mặt tại Sài Gòn vào thời khắc cả thành phố rợp cờ hoa năm 1975. Lúc đó, ông được gặp, trò chuyện, hát bài Tiếng hát những đêm không ngủ với các thầy cô giáo của trường Lê Quý Đôn vào ngày 1/5/1975.

Nhà văn Nguyễn Trọng Luân chia sẻ: ” Bài Nước mắt sân trường tôi viết trước ngày đơn vị chúng tôi rời Sài Gòn ra Củ Chi đóng quân (ngày 6/5/1975). Lúc ấy Sài Gòn đang như trong mơ, đang lâng lâng trước một cuộc sống mới mẻ chưa từng thấy. Trong sự bộn bề, vui buồn, âu lo, náo nức đan xen ấy, tôi – người lính sinh viên – chỉ một ước nguyện trở về đi học tiếp. Chỉ nghĩ đến mái trường là chúng tôi đã trào lên niềm vui sướng”.

Cảm nhận được tấm lòng người lính sinh viên trong thời khắc lịch sử của đất nước, nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc bài thơ viết cách đây gần 40 năm thành ca khúc Sân trường một sáng tháng 5.

 NTL o Truong Le Quy Don
Người lính trẻ Nguyễn Trọng Luân tại buổi trò chuyện cùng thầy cô và học sinh trường Lê Quý Đôn, Sài Gòn ngày 1/5/1975.

Sân trường một sáng tháng năm là bài hát hay, dễ nghe, dễ nhớ, dễ chạm vào trái tim. Ca khúc nói về chiến tranh nhưng ngập tràn tình thầy trò, tình bạn bè, ngập tràn niềm hân hoan hy vọng trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Toàn bộ bài hát có giai điệu đẹp, lời thơ uyển chuyển. Câu hát: “Thưa thầy cô, chúng em đã tới” tuy giản dị, lại hàm chứa nhiều cảm xúc, như một tín hiệu: sự hung hãn, khắc nghiệt của chiến tranh đều nằm ở lại ngoài phía cổng trường. Những người lính bỏ lại đằng sau mình khói lửa đạn bom, trở lại vẹn nguyên thành người học trò hiếu nghĩa.

Nước mắt của người thầy là giọt nước mắt mừng ngày đất nước độc lập, mừng những học trò bình an vào đến thành đô. Nước mắt của thầy là nước mắt mừng vui vì chỉ mai đây thôi, các thầy cô lại được quay lại giảng đường với những người học trò mình yêu quý.

San truong mot sang thang 5 - Quynhhop - Nguyen Trong Luan

Ca khúc còn mang những nốt nhạc vui tươi, như niềm vui vỡ òa của bất kỳ nhóm học trò nào khi gặp một sự kiện đáng nhớ trong thời bình. Đoạn kết ca khúc có sự tham gia của dàn hợp xướng, thể hiện niềm nhớ thương thiết tha, gợi cho người nghe nhớ đến một bài hát của dàn đồng ca học sinh. Nhạc phẩm trở nên thân thiện hơn với cách kết ấy.

Bài hát là một sự kết hợp khéo léo giữa lời thơ của một cựu chiến binh, giữa nét nhạc của một nhạc sĩ nhiệt huyết và giọng hát của những ca sĩ trẻ nhóm Artista.

Đất nước 40 năm thống nhất in đậm hình bóng những người lính nằm lại dọc dãy Trường Sơn, hay những người đã ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn. Và họ mãi là những người học trò trẻ tuổi, đứng hân hoan trong sân trường.

Hè về, dọc cổng trường, rực đỏ phượng vĩ. Sân trường vẫn thế, thầy cô học trò thời nay vẫn thế, bao thế hệ trẻ tiếp nối theo thế hệ cha anh tiếp tục sống nhiệt thành, sống tốt. Cũng như tuổi trẻ của những người lính năm xưa, tuổi trẻ hôm nay đang đi trên những chặng đường mới của cuộc sống trước mắt.

Nguyên tác bài thơ

NƯỚC MẮT SÂN TRƯỜNG
(Sài gòn, ngày 6/5/75 –  Nguyễn Trọng Luân)

Đã 4 năm tôi xa mái trường
4 năm tôi cầm súng vượt Trường sơn chiến đấu
Những người học trò mang bài học vào lửa máu
Để sáng nay đứng giữa sài gòn

Để sáng nay tôi đứng giữa sân trường
Bên kia đường là dinh Độc Lập
Ngoài cổng trường kia là nơi cuối cùng cuộc chiến tranh dừng lại
Tôi gặp thầy cô giáo giữa mùa hoa phượng rưng rưng

Tôi lại nhìn lên tấm bảng đen
Nét phấn của thầy nghiêng về phía trước
Tiếng chim lảnh lót
Sáng tháng năm này thành phố rợp cờ hoa

Bao nhiêu chặng đường tôi qua
Bao nhiêu học trò nằm lại
Bao nhiêu sách giáo khoa gửi lại
Bạn bè ơi , giảng đường đại học đến rất gần

Tôi ra đi từ một mái trường
Ngày chiến thắng đứng chân ở một mái trường bên dinh Độc lập
Chúng tôi òa khóc
Tháng năm này hoa phượng nhắn về ai?

Tôi thưa thầy chúng em đã tới nơi
Nơi tổ quốc gọi chúng em đi đến
Các thầy cô trìu mến
Nước mắt rơi trên quân phục tôi xanh

Nước mắt sân trường một sáng tháng năm
Nước mắt của ba mươi năm dồn lại
Giữa sân trường Lê Quí Đôn tôi gọi
Mái trường ơi em sẽ trở về

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s