EM LẠC BẾN NÀO: Tím cả chiều nhớ thương…

Ca khúc này phổ từ 2 bài thơ ‘Chiều quê’ và ‘Bến không thuyền’ của nhà thơ Trần Chấn Uy in trong tập ‘Bên dòng sông đa tình’ mà nhà thơ tặng Quỳnh Hợp ở trại sáng tác Cam Ranh vừa qua.

Em lac ben nao - Quynhhop - Tran Chan Uy

Bài hát đậm đà âm hưởng dân gian với nỗi nhớ thương nghẹn lòng… khi chợt một chiều về chốn xưa…

Nguyên tác bài thơ

CHIỀU QUÊ
( Trần Chấn Uy)

Sông quê con đò nhỏ
Mong manh neo bờ mây
Chiều thả đàn ngựa gió
Vó tung mưa bụi bay

Ngày vãn, đã tím chiều
Mùa đã thu một nửa
Heo may cài then cửa
Cúc nhóm lửa vàng sân

Bóng đêm vừa chạm ngõ
Lòng đã buốt hồn quê
Hình như đàn ngựa gió
Chở người xưa kịp về

—————

BẾN KHÔNG THUYỀN
(Trần Chấn Uy)

Dòng nước sông quê vẫn thao thiết bồi hồi
Dẫu tuổi trẻ đã hóa thành bọt nước
Em như con thuyền anh không giữ được
Lạc bến nào ở phía không anh

Trở lại dòng sông ấy một mình
Bến vẫn xưa. Em không còn ở đó
Anh còn nghe trong nghẹn ngào sóng vỗ
Tiếng cuốc kêu đứt ruột dọc bờ sông

Em đã đi về phía quê chồng
Mờ mịt gió một cơn mưa vừa đến
Chiều đã hoang, lòng vẫn xưa, người lỡ hẹn
Dòng vẫn trôi. Lạnh lẽo biến không thuyền

— with Tran Chan Uy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s