Những người giữ đảo: Hội ngộ sau hơn 30 năm…

NGUYỄN HÙNG

Chẳng cần nhắm mắt, tôi cũng nhận ra cô ấy trong ký ức mịt mù vì tuổi tác của mình. Một cô bé mới ngoài đôi mươi, nước da nâu mặn mòi như con gái miền biển, nụ cười tươi, dáng dấp mảnh mai, gọn gàng trong quân phục văn công quân đội.

quynhhop-1345688395_480x0

Quỳnh Hợp thời là ca sĩ Đoàn Nghệ thuật Thông tin

Trẻ trung, bé bỏng thế nhưng cô ấy vẫn là cô giáo của chúng tôi, những cán bộ nghiên cứu của viện ngôn ngữ học – Hà Nội, khi tập văn nghệ tham gia hội diễn toàn UBKHXH. Một cô giáo nhiệt tình cũng rất nghiêm túc, ra dáng cô giáo trước những học trò hơn hẳn mình cả về tuổi tác, lẫn trình độ học vấn.


Khi bước chân vào quán cà phê đã hẹn, tôi vẫn nhận ra cô ấy dù đã 33 năm chưa hề gặp. Một cô bé vừa qua đôi mươi không thể so với người phụ nữ đã quá tuổi ngũ tuần. Nhưng tôi vẫn nhận ra trong đôi mắt không còn trong của người phụ nữ đang nhìn mình nét tươi tắn, tự tin năm nào.
Tôi đã biết cô bé Quỳnh Hợp hồi còn là diễn viên của Đoàn văn công của Bộ tư lệnh Thông Tin liên lạc  ngày ấy và nhạc sỹ tên tuổi Quỳnh Hợp bây giờ trong hoàn cảnh như thế.

Hung cuong

Chụp lưu niệm trước khi ra đảo

Ngồi với nhau chưa kịp hỏi han chuyện gia đình, nghe nói tôi chuẩn bị đi Trường Sa, câu chuyện lập tức được chuyển hướng theo đề tài biển đảo. Nghe mà khâm phục. Quỳnh Hợp đã viết những ca khúc hay về biển đảo ngay từ khi biển Đông còn chưa dậy sóng (2010) và sau này cô đã luôn đồng hành cảm xúc âm nhạc của mình theo chân những người lính biển.

11 Album về biển đảo trong đó có những ca khúc nhận được giải thưởng lớn, sự yêu mến của người nghe, quả là một gia tài không nhỏ. Nhưng điều tôi khâm phục hơn đấy cách nhìn của cô với những vấn đề của biển đảo. Cả những cái rất mới đối với tôi, cả những điều tôi đã biết nhưng được truyền tải bằng cách nói rất thuyết phục đến giản đơn:
“Anh đừng nghĩ chỉ những người lính mới là những người giữ đảo, mà ngay các anh, những Kiều bào hôm nay mang tình cảm ra với đảo, cả những người không có mặt trong chuyến đi nhưng chắt chiu từng viên gạch gửi ra xây đảo, rồi cả những đứa con những người lính đảo hàng ngày cắp sách tới trường không cha đưa đón, cả những người vợ lính đảo chung thủy đợi chồng – tất cả chúng ta – mỗi người đều là những người giữ đảo. Nếu mỗi trái tim chúng ta không dành cho biển đảo, nếu không có một hậu phương vững mạnh từ đất liền, không người lính nào giữ được biển đảo quê hương”. Nghe cô ấy nói, nhìn ánh mắt đầy niềm tin của cô ấy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

HUng hop
Quà mang ra đảo

Chỉ còn vài tiếng nữa là tàu nhổ neo. Từ tầng 12 của khách sạn giữa trung tâm thành phố mang tên Bác, tôi nhìn ra phía trời xa đang rạng những vầng hồng, cứ ngỡ mình đang đứng trên con tàu vỗ sóng vượt trùng khơi, mà tôi, hay trái tim tôi – như người lính – đang hừng hực niềm tin, sức sống tuổi đôi mươi.
Nào lên đường!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s