Album KHOẢNG LẶNG: RỰC LÊN MIỀN KÝ ỨC CỦA NGƯỜI LÍNH

Tạp chí ÂM NHẠC VIỆT NAM – số 4 ra tháng 4/2015

AN HIỀN NGỌC
Là một người lính sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, tôi chưa thể có những cảm xúc thực sự về những mất mát, về những “cõi thực” của những người lính trận 40 năm trước trong đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn cho đến khi tôi được nghe album ‘Khoảng lặng’ trong không khí cả nước đang từng bừng, hân hoan kỷ niệm ngày vui chiến thắng –  40 năm thống nhất non sông (30/4/1975 – 30/4/2015).

Brandtalk Vietnam : branding solutions / Full Service Branding A

Những câu chuyện chiến tranh được kể bằng giai điệu âm nhạc trong album ‘Khoảng lặng’ của 2 người lính nhà văn CCB Nguyễn Trọng Luân và nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp như khắc vào tâm can người nghe những lát cắt của đời lính ở nhiều bối cảnh khác nhau của cuộc chiến như những thước phim sinh động và cuốn hút và ám ảnh người nghe.

Ở đó không có những mỹ từ mà chúng ta vẫn quen nghe, không có những thăng hoa của người viết mà chỉ giản đơn là những câu chuyện kể chân thực, đau đáu một niềm nhớ thương, xót xa của người lính già nhìn lại cuộc chiến mà mình  và đồng đội đã trải qua với cái nhìn nhân văn và ân tình.

Có lẽ, chỉ có những người đã xông pha trận mạc đã vượt qua những lằn ranh sinh tử, đã từng vuốt mắt chôn cất đồng đội trong mịt mùng khói lửa đạn bom mới có những nỗi niềm như vậy.  Nỗi ám ảnh hằng đêm, những câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí người lính già để rồi tuôn chảy những vần thơ day dứt, hoài niệm đắng lòng đến thế.

Như gặp được một sự đồng điệu, một đồng vọng từ người nữ nhạc sĩ một thời mặc áo lính, những vần thơ của nhà văn Nguyễn Trọng Luân đã được chắp cánh bằng những giai điệu đậm nữ tính mà rất lính: dịu dàng, đằm thắm và xôn xao hy vọng.

Từng giọt âm thanh da diết, mênh mông và bồng bềnh để rồi lắng đọng trong trái tim người nghe nỗi nhớ thương đồng đội khôn nguôi. Tôi cứ cố hình dung gương mặt cô du kích Củ Chi trong ‘Hoa cỏ may’, ‘Về bến Dược’; anh lính chơi đàn tính hy sinh trước của ngõ Sài Gòn năm ấy trong ‘Đàn tính người ơi’ để rồi thảng thốt, xót xa, bâng khuâng, thương cảm.

Tôi như bay trong mênh mông một vùng đồi núi trập trùng để quặn đau, đó là Charlie, là cao điểm 1015, là nơi những người lính tuổi thanh xuân đã hóa thân vào đất mẹ trong ‘Một vùng đồng đội’. Khúc tự sự như trầm xuống rồi lại vút bay lên mênh mông theo cảm xúc thăng trầm của người tướng già, tôi thấy những giọt nước mắt, tôi nghe tiếng khóc như gào thét nỗi lòng trong ông: ‘Đồng đội ơi’!

Dong du - 41975

Trong ‘Khoảng lặng’, những người tuổi trẻ như tôi được đặt chân đến Đồng Dù, Cầu Bông – nơi cửa ngõ sài Gòn vào đêm trước ngày thống nhất. Những hình ảnh “Bao đồng đội ướt bùn, mưa Cầu Bông khâm liệm ?” trong ‘Nắng ở cầu Bông’ như những thước phim sinh động về những chiến sĩ trinh sát trước của ngõ Sài Gòn đêm trước ngày toàn thắng, biết bao người lính vẫn mãi không về.

Và, cả khuôn mặt những người lính trẻ măng, xanh xao sốt rét, ngây ngô, ngỡ ngàng trong ngày giải phóng trong ‘Sân trường một sáng tháng 5’ mà vẫn rực lên niềm vui, niềm hy vọng.v.v.

Nghe ‘Khoảng lặng’, chúng ta có thể cảm nhận được một khoảng không gian và thời gian nghẹt thở trước mỗi trận đánh, đó chính là khoảng lặng của lằn ranh sinh tử, là lúc người lính chiến gửi hết tâm tư về những gì thương nhớ nhất, để rồi họ bùng nổ, hóa thành những lửa đạn bi hùng chiến trận: ‘Khoảng lặng đêm nay, dẫu còn hay mất/ gọi mẹ – gọi em, quên tuổi – quên tên’ (Khoảng lặng trước bình minh) . Để lắng lòng ngắm nhìn những giàn hoa giấy rung rinh trong nắng Củ Chi (Chuyện tình hoa giấy), để thấy trong đó thấp thoáng những nụ cười tỏa nắng của cô du kích năm xưa (Hoa cỏ may), để lặng đi trong vầng trời xanh thẳm nơi tiếng cười lấp lóa như hư như thực.v.v.

12 ca khúc là 12 cung bậc khác nhau của nỗi niềm người lính Nguyễn Trọng Luân, ông đã đốt trái tim mình thành những vần thơ ma mị, nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã thổi vào đó những giai điệu vừa dịu dàng tha thiết, vừa trẩm hùng náo nức…  để rồi, những Trang Nhung, Dương Quốc Hưng, Y Jang Tuyn, Đông Đào và nhóm nhạc Artista band tiếp tục đốt lên bằng giọng hát truyền cảm, sâu lắng của chính mình ru người nghe chìm trong miền ký ức xa thẳm đầy hình ảnh của người lính.

Tháng tư về, bao ước vọng gửi trong nắng vàng, vẫn còn đó giọt nước mắt mẹ già lần cuối ru tiễn đứa con thân yêu (Đêm cuối mẹ ru con), những lần 8 tháng 3 thiếu những bó hoa tặng các liệt sĩ nữ nằm lại trường Sơn (Hoa trinh nữ), những ngày mưa ngâu day dả trong ‘Mưa tháng 7’.

Một 30/4 lại về rực nắng, rực lên một miền ký ức thẳm xa của những người lính già. Những giọt nước mắt không chỉ dành cho đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến địa mà còn là giọt nước mắt của cả dân tộc dành cho những người lính đã nằm lại trên đường tiến quân vào giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước.

Hà Nội 14/4/2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s