Một nửa duyên rừng

MỘT NỬA DUYÊN RỪNG
Quà tặng sinh nhật cô giáo Trang Hà

11

Câu chuyện của bài hát thế này nhé

“Tình cờ, nhảy vào trang mình một tấm hình thiếu nữ Thái, trắng muốt và cũng có vẻ … ngan ngát như cành hoa Ban trên tay Bé ấy…; cái răng khểnh khá KÊNH , như hạt ngọc trong nắng sớm. Đặc biệt là màu áo “Cóm” rực sáng tương phản với cái màu chàm của vachs núi đá xa xa… làm mình liên tưởng …kỷ niệm 50 năm trước về một cô bạn học ( GIỐNG NHƯ IN)…

Năm 1966 Cầm Xuyên…cùng học kỳ 1/ 10 cấp ba/ Tô Hiệu / Sơn La…
Tháng 7/1966, mình nhập ngũ với mảnh bằng tốt nghiệp ( giấy hứa hẹn chứng nhận của Ty GD..SL ) đặc cách, 10/66 , mình có mặt trong đội quân “ Xâm lược” ( theo cách gọi của BBC )…” Đi không dấu, nấu không khói, nói không với tiếng Việt…”, quân phục Trung lập ( chỉ bọn này mới hiểu ), trong hành trang tuyệt kỵ dấu vết Người Việt, cứ thế qua 2 mùa khô.

Hôn thú với rừng già…“Đương nhiên, đừng đứa nào dai dột nhật ký nhật kẹo, thư+ảnh người thân tập trung hết cho Đại đội, tất cả nhét vào 2 cái xoong quân dụng màu xám của CCP, bịt kín bằng Xà phòng phơi nắng , chôn ở Trung tuyến…ở một GÓC RỪNG.

Cái khăn mùi xoa phin nõn, một cái nụ Ban ép , 17 sợi tóc gội lá xả của Xuyên…và cả hương vị ‘ Đòng đòng ngậm sữa “ của nụ ( cái gọi là …Hôn – như ăn vụng của Em..) cũng KHÂM LIỆM …từ đó….

…12/1968, mình bị thương trong khi trinh sát đường truy kích, đuổi theo DM 15 lính dù Ngụy Lào…nhận tin Em hy sinh trong trạm trung chuyển thương binh bên dòng sông Nậm U / Thượng Lào , trong một cơn lũ ống… Nơi Em và đồng đội bị cuốn trôi ( 6 người ), mất hẳn NỬA GÓC RỪNG…!

Em đi tìm mình đã phải qua bao nhiêu cánh rừng đại ngàn Tây Trường Sơn..?
Em cứ đinh ninh lại gặp nhau như bao nhiêu câu hát ?
Em hóa thân vào Hoa Ban, Hoa Trinh nữ…!

…48 năm sau , bất chợt…như Xuyên hiện về…Trùng hợp với thời gian Ký ức Trường Sơn, về Vị Xuyên, và mình đã tặng … “Hình chiếu” , cái bóng hiện thân của Xuyên… một phần TY ướp khô bằng CÓ MỘT NỬA GÓC RỪNG.

CÓ MỘT NỬA GÓC RỪNG …!

Khúc khuỷu – đường chiều
Cái “ếp “ lắc lư- khăn Piêu đung đưa
Ơ kìa ! bóng ..Em năm ấy ?

Nẻo Rừng Em..hôn
Yêu hết lòng mình – khắc khoải
Nẻo tình – đầu núi – nguồn sông

Lối Em đi qua
Chớp miền bom dội
Xác xơ vạt rừng Trinh nữ níu chân…

Có nửa cánh rừng
Trôi dọc tuổi thơ
Mang nửa nỗi buồn một thời xa cách

Vạt đồi cỏ
Tím biếc chiều xa – nhớ
Em của ngày xưa nơi ấy vẫn xanh rừng

Cứ hiền dịu
Bốn mùa của núi
Đủ để rối bời tâm trạng một người đi

Mỏng – Mảnh trăng chiều
Con suối ấy ngẩn ngơ
Ngã ba núi chim Từ quy thổn thức

Trang – giáo – án
Cùng những gì níu lại
Em thảo thơm- riêng một phía duyên RỪNG .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s