CẠN MÙA

Ngồi từ sáng với bài thơ này… bất chợt đọc mà chẳng thể… BỎ ĐI… mong rằng CHƯA CẠN những gì ĐẮM SAY…

Nguyên tác bài thơ

CẠN MÙA…

Đến một ngày, rồi mùa cũng cạn
Cuối trời xa mây trắng khuất non ngàn
Phía đường cũ hàng cây trơ trọi lá
Ủ ê buồn trầm mặc đợi mùa sang…

Đến một ngày cũng cạn những mênh mang
Con sông ấy đã rạn bờ, phơi bãi
Thuyền úp mặt mơ tiếng dòng sông chảy
Tự lòng sâu còn âm vọng những ngày?…

Đến một ngày…
– Cũng cạn những cơn say!…

Đến một ngày, cũng cạn những cơn say,
Ta bỏ hết về bên đồi cỏ rũ
Gom lá thu đốt từng dòng thơ cũ
Ngồi lặng nghe chiều khóc giữa sương mù…

Đến một ngày…
– Rồi mùa cũng cạn Thu!…
(NguyenTram)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s