Dalat xứ thần tiên

ĐÀ LẠT XỨ THẦN TIÊN
Bài hát này phổ từ bài thơ CÓ MỘT XỨ THẦN TIÊN của nhà thơ Đỗ Trung Lai viết tại cái chòi của mình ở Đà Lạt.

Nhịp tango là viết theo gợi ý của ca sĩ Quỳnh Hoa, bài hát sẽ nằm trong dự án ‘Chuyện của phố’ – chùm ca khúc về Đà Lạt của mình chỉ với giọng ca của ca sĩ Quỳnh Hoa… Bắt đầu… CHẠY nhé

Ca khúc chủ đề album ‘Chuyện của phố’ được cảm tác từ những bức ảnh chụp Đà Lạt của 4 nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Lạt gồm: Phạm Anh Dũng, Trương Ngọc Thụy, Quý Trần và Nghĩa Nguyễn.

Mình, Quỳnh Hoa và Thu Minh Dalat đã biểu diễn mộc bài hát này với guitar thùng ngay tại trong khuôn viên Thủy Tạ – Đà Lạt vào sáng 1/1/2016 – nơi đang diễn ra triển lãm của 4 nghệ sĩ nhiếp ảnh này.

Nghe ca sĩ Quỳnh Hoa hát ‘Chuyện của phố’
https://soundcloud.com/ha-nhat-quy…/chuyen-cua-pho-quynh-hoa

Những ca khúc trong album ‘Chuyện của phố’ sẽ mang đến cho người nghe những góc nhìn riêng về Đà Lạt được khởi cảm từ những góc máy tinh và đầy cảm xúc của 4 nghệ sĩ nhiếp ảnh được dựng thành clip các ca khúc trong album. Đó là một chút lãng mạn, một chút ưu tư, một chút sang trọng, một chút tần tảo, một chút nắng, một chút mưa… và cả những góc phố, con dốc, những vạt đồi… Xa hơn nữa, bên trong làn sương phố lạnh là câu chuyện tình yêu, tình người được kể trong “Chuyện Của Phố”.

Album sẽ là bức tranh khiến du khách mê say Đà Lạt, mong muốn đến với Đà Lạt, để được ùa vào phong cảnh, cuộc sống và gặp gỡ những con người Đà Lạt nhẹ nhàng, tao nhã.

Giọng hát đẹp, liêu trai và hết sức đa dạng của Quỳnh Hoa sẽ hấp dẫn người nghe bởi những thăng hoa cùng nhạc sĩ và những bức ảnh đẹp của 4 nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Lạt.
———–

Nguyên tác bài thơ, nhạc bản bái hát và một góc chòi của mình ở Đà Lạt

CÓ MỘT XỨ THẦN TIÊN
Đỗ Trung Lai

Có một xứ thần tiên, cho loài người đến ở
Hoa cỏ thơm muôn vườn, thông reo từng lối nhỏ.

Nắng tìm lên đồi chơi, khi mây về trên phố
Nào ai biết quanh mình, chiêu dương hay nhật mộ?

Có một xứ thần tiên, bên rừng là thác đổ
Đây bảy sắc cầu vồng, kia mặt người rạng rỡ.

Đất sạch làu trần ai, người không còn vương nợ
Áo mình mimôsa, lòng ta dường liễu đỏ.

Có một xứ thần tiên, ngựa chùng cương buông vó
Môi heo may bao lần, dã quỳ hoa mấy độ?

Không cửa đóng then cài, thiên đường luôn để ngỏ,
Mơ hồ một hồi sinh, mơ hồ về muôn thuở.

Đà Lạt 9/2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s