THA HƯƠNG

Bài hát cho mình và những người bạn mình tha hương…

Năm 1991, mình bế cậu con trai 6 tháng tuổi vô Sài Gòn… theo chàng. Cậu con trai nay đã 26… Thời gian trôi thật nhanh…

qh2

Mình xa Hà Nội không vì mưu sinh và cũng không vì sự nghiệp của mình bởi không dễ gì người ta lại rời xa một nơi như Hà Nội. Mỗi người ra đi đều có những lý do riêng và… có lẽ còn là số phận nữa.

Hà Nội với mình thực sự đã trở thành một điều gì đó rất đặc biệt, nhất là khi đã xa… và đó là quê hương, duy nhất và không thể có cái việc, gọi nơi nào đó là quê hương thứ hai.

https://quynhhop.wordpress.com/…/nh%E1%BA%A1c-si-qu%E1%BB%…/

Năm đầu tiên, gần đến Tết, khi biết sẽ được ra Hà Nội ăn tết vì ông xã ra công tác và được thanh toán tiền vé cho cả nhà… Mình đã nhảy cẫng lên sung sướng…

Và, mình vỡ lẽ, vì sao, những người Việt xa xứ cứ đến Tết lại nô nức về quê hương đến thế…

Bài hát nhịp boston chậm rãi như khắc nỗi nhớ vào đêm… một nỗi niềm bâng khuâng, day dứt rất khó định giải…
—-

Nguyên tác bài thơ & tấm hình mình bên cầu Long Biên một lần ra Hà Nội…

THA HƯƠNG
Phan Xuân Ngọ
——–

Giấc ngủ ơi vi sao lai thức ?
Đem tương tư trăn trở thả vào đêm
Phía bên ngày bình minh sáng rực
Gió tha phương có kịp quay về?

Nghe đâu đây tiếng lòng non nỉ..
Nhớ buâng quơ một mảnh trăng suông
Khát ngọn gió thổi qua miền cát bỏng
Cho mùa xuân đọng lại giữa môi cười .

..Lại thổn thức bên này , bên đó
Thương nửa hồn nhịp thở chẵng bình yên
Nghe ký ức vọng về nhè nhẹ
Lòng thi nhân gợn sóng ưu phiền …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s