Sao không về đồng đội ơi

SAO KHÔNG VỀ ĐỒNG ĐỘI ƠI

Cả tối qua với bài hát này, phổ từ bài thơ ‘Đồng đội ơi’ & stt của thượng úyHoàng Hải Lý, hiện đang là cán bộ quản lý học viên quốc tế tại Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang với những câu thơ thấm đẫm tình đồng đội…

Sao khong ve dong doi oi - Quynhhop - Hoang Hai Ly

Bài hát là khúc tâm tình, ngóng trông của không chỉ những đồng đội lính không quân đang ngày đêm hướng về những người lính bay không biết giờ đang nơi đâu… Những đồng đội lính Không quân ‘thấy lòng mình như ứa máu, vô cùng đau xót, tiếc thương anh em’

Toàn bộ lời ca bài hát

SAO KHÔNG VỀ ĐỒNG ĐỘI ƠI
Nhạc: Quỳnh Hợp
Thơ: Hoàng Hải Lý

Bữa cơm chiều rồi đó, đồng đội không về chung mâm bát rộn vui
Khoảng trời xanh màu áo, chim gãy cánh biển trời nghiêng chao đảo
Đồng đội đang nơi đâu, say hương biển, nồng nàn muối mặn
Mây lang thang vần vũ, các anh nơi đâu, giữa biển xanh trời xanh

Đồng đội ơi! có lạnh lắm không ?
Tối nay, điểm danh, điểm quân thiếu vắng
Vẫn đợi các anh, dù ngậm chát nước biển.
Vẫn đợi các anh, muốn lật sóng tìm kiếm

Đồng đội ơi, sao vẫn không về
Thấy mây ngừng trôi chân trời xa ấy
Ngôi nhà – Casa ấm tình đồng đội
Không quân nhà mình chuyến nối chuyến bay lên

————–
Nguyên tác bài thơ & Stt

ĐỒNG ĐỘI ƠI

Đồng đội ơi bữa cơm chiều rồi đó
Sao không về chung mâm bát rộn vui
Cả nước hay trong tin sét ngậm ngùi
Chim gãy cánh biển trời nghiêng chao đảo

Đồng đội ơi xanh khoảng trời màu áo
Mây lang thang hồn thả điệu gió tràn
Các anh bay say hương biển nồng nàn
Bình an nhé em thơ vui đến lớp

Đồng đội ơi sao nói lời đột ngột
Vợ con thơ khóc đuối cả giấc mơ
Vòng tay anh đâu mỗi chuyến ngóng chờ
Tiếng bi bô màu áo ba đẹp nhất

Đồng đội ơi ở quê mẹ khóc ngất
Tim thắt từng cơn hồn tím tái vườn sau
Khi sinh anh mẹ chôn nhúm rốn rau
Rứt ruột vì con giờ lại đau anh ạ

Tổ quốc tôi ơi đã qua rồi giặc dã
Nhưng sự yên bình đâu như một câu thơ
Có những nỗi đau, đau đến bất ngờ
Để đổi lấy bầu trời ta làm chủ

H.H.L
———-

Stt 9h30… ngày 17/6

Trên sóng nước lạnh lắm phải không anh? Đã mấy ngày rồi cả nước đang ngóng đợi, các anh ạ!

Tối nay, em điểm danh, điểm quân số xong. Hàng ngũ chỉnh tề, tác phong nghiêm ngắn. Tiếng hô to, rõ, có, khi đọc đến tên mình. Đội hình vẫn luôn thường trực nghiêm túc vậy.

Vậy mà, em vẫn cảm thấy thiếu vắng lắm. Vô thức, gọi tên từng người xong, em lại nán lại 3 giây ngập ngừng đến khó hiểu. Bất giác cảm xúc ùa về, lựng khựng và rồi hiểu ra cần lắm sự mạnh mẽ trong tâm.

Vẫn đợi anh về, dù là mẩu thân thể ngậm chát nước biển. Vẫn đợi anh về dù là ngày tháng lê thê. Hẳn đó là niềm tin không chỉ của mỗi em mà là mong mỏi của 90 triệu đồng bào mình.

Các anh hãy dẫn lối, chỉ đường cho lực lượng cứu hộ nhé! Các anh đang tạm trú tại ngọn sóng nào? Ngọn sóng nào…

Dù phải mất bao công sức, bao nhiêu thứ khác cũng phải kiếm tìm. Dù mấy ngày chưa tìm ra, dù cả tháng chưa tìm ra, dù cả chục năm chưa tìm ra, các anh hãy đợi. Trong suy nghĩ của đồng đội, của nhận dân mãi luôn đau đáu kiếm tìm…

Bộ đội mình là thế đấy các anh, thời bình rồi, đâu còn bom rơi loạn lạc. Không, nếu đơn giản vậy thì đâu có cảnh này. Mấy ai hiểu được đâu đồng đội ơi, cũng không trách họ nhưng cảm thấy chạnh lòng vô hạn các anh ạ!

Lính quân binh chủng nào cũng khổ cực, riêng lính Không quân nhà mình luôn phải đối diện với sự căng thẳng hiểm nguy trên không trong huấn luyện. Chịu áp lực từ nhiệm vụ, từ cơm áo gạo tiền, nhà ở cho hậu phương…

Có mấy ai hiểu được đâu các anh, có mấy ai chứng kiến cảnh cả Trung đoàn bay, Sư đoàn bay phải chuẩn bị kỹ thuật từ 3h30 rạng sáng. Cả sân bay bừng tỉnh, từ phi công, kỹ sư hàng không. Từ ra đa, tiêu đồ, khí tượng, phòng cháy, quân y, hậu cần…v..v… Tất cả, tất cả làm tốt chức trách, dồn tâm cho máy bay lăn bánh và khoan cắt, xoáy tập các bài không chiến.

Mỗi chiếc bay lên, mỗi chiếc nối đuôi nhau. Hoặc đơn lẻ, hoặc theo biên đội. Mỗi lời của chỉ huy dẫn đường dưới mặt đất, mỗi động tác kỹ thuật phức tạp trên không, tất cả luôn gây áp lực thần kinh và thể lực cho cả sân bay.

Khuôn mặt ai cũng luôn toát lên vẻ bình thản lạ kỳ. Nhưng, em luôn biết, lính không quân chúng mình đang kiềm chế sự lo lắng để tập trung cao độ vào mỗi chuyến bay.

Một chiếc cất cánh, hai chiếc cất cách, từng tốp, từng tốp cất cánh, cả Trung đoàn, Sư đoàn bay cất cánh nhào lộn, luyện tâph không chiến, tim em vỡ oà bao điều, tự hào khi khoác lên mình màu áo thiên thanh bảo vệ bầu trời và biển đảo nước Việt mình.

Mỗi chuyến hạ cánh trở về, cả sân bay dõi theo từng động tác, xen lẫn lo âu. Bởi chừng nào, từng chiếc một tắt máy, phi công mở nắp bước ra khỏi buồng lái, lúc ấy mới chợt bừng cảm xúc dồn nén sau buổi tập. Ôm mạnh vào, bắt tay mạnh vào, cười hết cỡ vào, chưc mừng anh chuyến bay huấn luyện phức tạp và trở về bình an. Có lúc em đứng ngây ra chứng giám cảm xúc dành cho nhau mọi người ạ!

Tối nay, các anh chưa về, sân bay ngóng đợi. Đêm nay, mấy đêm nay biển Đông lạnh lắm, thương các anh đang lấy con sóng đắp lên mình thay chăn.

9h30, giờ giới nghiêm, em còn thổn thức, hơn 90 triệu đồng bào còn thổn thức, các anh ạ…

H.H.L

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s