Đêm Xiêng Khoảng

Bài hát phổ từ bài thơ cùng tên của Đại tá Nguyễn Quốc Chinh – Trưởng Ban Liên Lạc CCB quân tình nguyện Việt – Lào gửi cho mình đêm qua. Anh chia sẻ rằng: bài thơ “ĐÊM XIÊNG KHOẢNG là cảm xúc sau 40 năm trở lại Xiêng Khoảng – nơi đại tá và những đồng đội của mình trong đội quân tình nguyện Việt Nam đang tuổi 20… vỡ òa mọi cảm nhận về thiên nhiên, con người và chiến trận ở đó.

Xiêng Khoảng (còn gọi là cao nguyên Chấn Ninh) thời ấy toàn thông, không có gì có thể ăn được khi lính đói rau, duy nhất, ngọn cây Thông đất (Tây nguyên kêu = Xà nu ), nhiều nước, chua chua, chat nhẹ. Lính khát, bị thương đành chấp nhận… nhấm qua cơn. Thời đó, cứ mỗi khi hoàng hôn thoảng gió, bụi phấn thông thơm ngát, vàng cả chiều”.

Mình được biết, cao nguyên Xiêng Khoảng nổi tiếng với cánh đồng chum (tiếng Lào là Thồng Hảy Hín, tiếng Anh là Plains of Jars). Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam, cánh đồng chum là nơi chịu nhiều bom đạn và nóng bỏng nhất nước Lào.

10 năm, không quân Mỹ liên tục oanh tạc Xiêng Khoảng, hòng tiêu diệt Pathet Lào và ngăn chặn hậu cần của miền Bắc tiếp tế vào Nam Việt Nam chúng ta qua đường mòn Hồ Chí Minh. Với con số 580.344 phi vụ, trung bình 8 phút/phi vụ, 24/24 giờ trong ngày, từ 1964-1973, khối lượng bom Mỹ rải xuống nơi này đủ để mỗi người dân chịu 350 tấn bom. Vì vậy, bom đạn đã trở thành một “sản vật” quen thuộc đối với người dân nơi đây.

Bài hát tự tình sâu lắng… Cuốn phim quá khứ hiện về… bồi hồi, day dứt…
——————-
Toàn bộ lời ca của bài hát

ĐÊM XIÊNG KHOẢNG
Nhạc: Quỳnh Hợp
Thơ: Nguyễn Quốc Chinh

Viền đỏ hoàng hôn – chiều ký ức
Trận đánh khuất chìm bóng ngả thời gian
Phấn Thông bồng bềnh thơm chiều Phôn Xa Vẳn

Xiêng Khoảng đây rồi, nghẹn, chan chứa
Ngọn Thông Đất gợi đêm bạn mất
Giữa vòng vây, nửa thân bạn nát nhàu…

Vẫn những đường viền điểm cao “CHỐT CHẶN”
Vẫn gập ghềnh nơi vách đá “LUỒN SÂU”
Sương giăng hương Chăm Pa ngây ngất
Phố lên đèn, lồng ngực say men

Ký ức màu huyền nhuộm đêm phố thị
Uống say hay đừng bập bùng Lăm Vông
Ô đê – lửa môi, đôi mắt sao trời
Đêm cao nguyên ngây ngất trăng
—————

Đây là nguyên tác bài thơ & bản nhạc bài hát cùng những tấm hình Đêm Xiêng Khoảng sau 40 năm xa cách – tháng 12/2014

ĐÊM XIÊNG KHOẢNG

Viền đỏ hoàng hôn – chiều ký ức
Trận đánh khuất chìm sau bóng ngả thời gian
Phấn Thông bồng bềnh thơm chiều Phôn Xa Vẳn
Xiêng Khoảng đây rồi, nghẹn, chứa chan

Vẫn những đường viền điểm cao “CHỐT CHẶN”
Vẫn gập ghềnh vách đá “LUỒN SÂU”
Ngọn Thông Đất gợi cái đêm bạn mất
Giữa vòng vây, nửa thân bạn nát nhàu…

Sương giăng , hương Chăm Pa ngây ngất
Phố lên đèn, lồng ngực như say men
Ký ức nhuôm màu huyền đêm phố thị
Uống hay đừng… bập bùng lửa Lăm Vông

Ô đê – lửa môi , đôi mắt sao trời
Thôi đành vụng về trong nhịp đời ru sóng
Khoảnh khắc – thời gian – bầu trời lay động
Đêm cao nguyên
Ngây ngất trăng
Nghiêng nỗi nhớ rừng
( NqcN )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s