Trên đèo Mã Pí Lèng

Nếu một lần bạn đến Hà Giang, chạy xe trên con đường đèo huyền thoại mang tên Hạnh Phúc, nơi cao nhất của con đường là đỉnh đèo Mã Pí Lèng, được mênh danh là Vua của những con đèo Việt Nam, … bạn sẽ cảm nhận được đất nước mình đẹp, bao la và hùng vĩ vô cùng.

Và, nếu quan sát thêm, bạn sẽ cảm nhận được sự vững chãi trong cái cheo leo, chênh vênh của không chỉ địa thế mà còn là những con người nơi rẻo đất biên cương gian khó này.

Các chàng trai khi đến đây đều mải mê ngắm những cô gái bản, không chỉ bởi diện mạo và sắc màu của váy áo dân tộc riêng biệt mà các chàng còn THẤY được sự vững chãi từ chính những đôi chân to nần nẫn của những cô gái bản phải leo núi từ tấm bé…

Yêu thương & cảm thông là những cảm nhận của tất cả những ai đã đến với những vùng đất biên cương… Mọi thứ ở đây, như tự nhiên của đất trời: CHEO LEO & CHÊNH VÊNH nhưng VỮNG CHÃI một tình yêu với xứ sở, một nghị lực sống kiên cường:

‘Em vững chãi cheo leo giữa đất trời
Như có rễ cắm sâu vào đá núi
Người con gái H’Mông ngàn năm đứng đó
Bên con đường Hạnh phúc cheo leo… cheo leo’…

Bài hát này, mình phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng TPHCM, con trai của thiếu tướng Võ Bẩm – Người đầu tiên được Bác Hồ giao cho chỉ huy mở đường Trường Sơn năm 1959.

——————

Dưới đây là toàn bộ lời ca của bài hát

TRÊN ĐÈO MÃ PÍ LÈNG
Nhạc: Quỳnh Hợp
Thơ: Võ Kim Cương

Ước ao lâu rồi mới đến quê em
Lũng Cú, Đồng Văn “chân cứng đá mềm”
Mây phủ núi cao, trời sà xuống thấp
Vực sâu, sông hẹp, đường Hạnh Phúc mỏng mảnh chênh vênh

Em trẩy ngô trên sườn dốc cheo leo
Vững chãi như cây thông trên núi đá
Xa dưới sâu kia là sông Nho Quế
Sông chảy về đâu? Về đâu?…

Ta chỉ là quá khứ rong chơi
Ngắm tương lai em lưng chừng núi đá
Hạt ngô trên tay mang mầm khốn khó
Hạt ngô không khóc, hốc đá không cười

Em vững chãi cheo leo giữa đất trời
Như có rễ cắm sâu vào đá núi
Người con gái H’Mông ngàn năm đứng đó
Bên con đường Hạnh phúc cheo leo… cheo leo…

————————————

Đây là nguyên tác bài thơ của nhà thơ Kim Cương Võ

TRÊN ĐÈO MÃ PÍ LÈNG
Võ Kim Cương
—–

Ước ao đã lâu rồi mới đến được quê em
Lũng Cú, Đồng Văn “chân cứng đá mềm”
Mây phủ núi cao, trời sà xuống thấp
Vực sâu, sông hep, đường Hạnh Phúc như sợi chỉ chênh vênh

Giữa nơi trời và đất gặp nhau
Em trẩy ngô trên cheo leo sườn dốc
Em vững chãi như cây thông núi đá
Hay em có sợi dây an toàn của số phận từ những đám mây?

Ta chỉ là quá khứ rong chơi
Lặng ngắm tương lai em lưng chừng núi đá
Hạt ngô trên tay em mang mầm khốn khó
Hạt ngô không khóc, hốc đá không cười
Mờ xa dưới sâu kia là sông Nho Quế
Sông chảy về đâu? Về đâu?…

Em cheo leo vững chãi giữa đất trời
Như có rễ cắm sâu vào đá núi
Người con gái H’Mông như ngàn năm, ngàn năm đứng đó
Bên con đường Hạnh phúc
Cheo leo…

VKC 4.2016
Gởi QH bài thơ khi đi du lịch Việt Bắc, qua đường Hạnh phúc ở Hà Giang.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s