Nữ nhạc sĩ Quỳnh Lệ: Hát lên giấc mơ của người công nhân cao su

 Songnhac.vn – Nữ nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ Quỳnh Lệ có hơn 30 năm gắn bó với ngành cao su, một thời gian dài là Tổng Biên tập Tạp chí Cao su Việt Nam. Dù viết báo, làm thơ hay viết nhạc, Quỳnh Lệ cũng đều cuồn cuộn cảm xúc nhưng vẫn giữ được vẻ đằm thắm, sâu sắc, tinh tế vốn có của một phụ nữ Nam Bộ tần tảo, nhân hậu và nhiệt thành với lối biểu đạt giản dị mà đau đáu, dễ “chạm” vào tâm hồn người đọc, người nghe;  khơi gợi những mạch ngầm rung cảm sâu lắng.

 

Duyên nợ với mưa

Mưa là chủ đề đậm trong sáng tác của Quỳnh Lệ, đến độ chị có cả một album ‘Quỳnh Lệ & mưa” ra mắt khán giả năm 2009. Mưa chiếm hơn 50% những sáng tác của Quỳnh Lệ. Với Quỳnh Lệ: “Mưa! Một tiếng thôi, cũng gợi trong ta trùng trùng kỷ niệm”’. Có lẽ, vì thế mà những xúc cảm mừng mừng, tủi tủi; vừa hân hoan lại vừa bùi ngùi, vừa trong trẻo lại vừa day dứt; vừa hạnh phúc lại vừa khổ đau… cứ đan xen, níu kéo nhau để thấy mưa của Quỳnh Lệ cũng đa chiều, cũng đỏng đảnh, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt.

Trong những tác phẩm viết về ngành cao su, mưa cũng có dấu ấn trong nhiều ca khúc của chị một cách tự nhiên như là những sẻ chia thân gần, sâu sắc của chị với cán bộ, công nhân cao su. ‘Mưa qua vùng cao su’ là bài thơ Quỳnh Lệ viết từ những ngày đầu đến với ngành cao su thật trong trẻo và hàm chứa cả những ân tình: “Trách cơn mưa dai/ Ướt dầm tán lá/ Dòng nhựa trắng ngà/ Buồn theo mưa rơi/Mưa nối đất trời/Trong ngần thanh khiết/Thương người tha thiết/Bám đầy hai vai…”;  Hoặc “Trời đổ cơn mưa/Vườn cao su sũng nước/Công nhân ra lô/ Áo ướt lạnh vai mềm” – “Hai phía mưa”. Cuộc sống có biết bao nhiêu buồn vui, gian khó và có thể có cả những khổ đau buộc phải chấp nhận, nhưng vẫn có những hi vọng và cả những giấc mơ. Những điều ấy đã làm nên phần lớn những bài hát của Quỳnh Lệ.

Là người làm thơ nên lời ca các ca khúc của Quỳnh Lệ khá chắt lọc, giàu hình ảnh và biểu cảm sâu. Nhìn chung, âm nhạc của Quỳnh Lệ là những bản trữ tình, trầm lắng, man mác buồn và ẩn náu trong đó là những bứt phá nội tâm dữ dội; nữ tính nhưng đủ mạnh để giữ lửa đam mê và yêu thương với đời, với người. Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm báo, trái tim nhạy  cảm của người nghệ sĩ, sự bao dung của người phụ nữ nên mỗi ca khúc của Quỳnh Lệ là những ghi nhận, sẻ chia và thương yêu nhất mực với từng hoàn cảnh cụ thể, từng con người cụ thể… được chị gửi vào những ca khúc dịu dàng như một khúc ru thấu cảm và nồng nàn tình yêu thương.

Đến nông trường là đến với yêu thương

Đến với ngành Cao Su, Quỳnh Lệ đã tìm được đúng mạch nguồn để nuôi dưỡng cảm xúc. Chị đi khắp các nông trường cao su, viết báo, làm thơ, viết nhạc. Với Quỳnh Lệ “Rừng cao su, nhìn từ phía nào cũng đẹp”. Chị trân trọng, nâng niu từng phút gặp gỡ, từng giao cảm lắng sâu. Dù chị chỉ cho là “Những lúc làm thơ và viết nhạc là lúc tạm quên những nhọc nhằn cùng những lo toan đời thường để thả tâm hồn bay lên theo những cảm xúc của những giấc mơ” nhưng 14 ca khúc trong album ‘Đến với yêu thương’, Quỳnh Lệ cũng đã gửi nghĩa tình của mình với ngành cao su và đó cũng là những trải lòng ruột rà của chị với những con người đang ngày đêm “một nắng hai sương khơi dòng vàng trắng”.

Ngay từ ngày còn là cô phóng viên trẻ đến những nông trường cao su, Quỳnh Lệ đã dấn thân, gắn bó với đời sống của người công nhân, nên họ dễ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong các bài hát của chị – nhỏ nhẹ, con gái mà duyên: ‘Hoa cao su đơn sơ như em vậy/Hoa cao su mong manh như em vậy/Anh có thương? Anh có thương… thì về với nông trường’. Quỳnh Lệ “dẫn dụ” người nghe về rừng cao su: “Em có một khu vườn thật lãng mạn/Từng hàng cây song đôi – tay đan trong tay…/Em có nhiều bạn bè thân thiết/Khúc khích giọng cười dưới tán lá xanh…”. “Xuân sang rừng cao su thay lá/ Xôn xao ngàn lộc hát trên cành/ Hôm nao vùng quê xưa hoang vắng/ Giờ thênh thanh một màu xanh an vui…” Không chỉ mình yêu ngành mà Quỳnh Lệ còn gợi mở yêu thương ấy với mọi người “Ai chưa đến thì xin hãy đến/ Đến nông trường là đến với yêu thương…”.

Album ‘Đến với yêu thương’ có 8 ca khúc Quỳnh Lệ viết cả nhạc & lời. Ngoài ca khúc chủ đề còn có “Lạc giữa vườn xanh”, “Vườn Xuân”, “Anh có thương”, “Chuyện quê anh”, “Xin chớ lãng quên”, “Gửi tình vào đất” và một bản “Hành khúc Công nhân cao su”. Còn lại là 6 ca khúc của bạn bè là nhạc sĩ đã phổ thơ Quỳnh Lệ, như “Mưa qua vùng cao su”, “Tháng giêng nõn xanh”, “Bồng bềnh Tây nguyên” (Quỳnh Hợp); “Sắc lá tương tư” (Thanh Bình), “Khúc hát người khơi dòng nhựa trắng” (Thu Vân)  và  “Lời mời từ miền Đông” (Phạm Phước Nghĩa). Nhạc sĩ Thanh Bình (chủ biên trang âm nhạc trực tuyến giaidieuxanh.vn), một người bạn thân thiết của Quỳnh Lệ đã chia sẻ: “Ca từ các ca khúc trong album là tình cảm, suy nghĩ, trăn trở, là những mối đồng cảm đến độ thấu cảm sâu sắc qua hơn nửa cuộc đời của Quỳnh Lệ gắn bó với ngành cao su. Quỳnh Lệ thật sự trải lòng mình ra để cảm nhận, sẻ chia. Còn âm nhạc đối với Quỳnh Lệ là phương tiện để chuyển tải tiếng lòng, để hát lên những niềm riêng của mình với người và với ngành cao su”.

Năm 2013, Quỳnh Lệ đã có “sáng kiến” tổ chức Cuộc vận động sáng tác về ngành cao su với quy mô tổng hợp – gồm thơ, ký, nhạc và ca cổ – nhằm tuyên truyền sâu rộng, khẳng định và quảng bá thương hiệu Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam sau khi vinh dự đón nhận Huân Chương Sao Vàng; kỷ niệm năm thứ 116 cây cao su có mặt ở Việt Nam (1897 – 2013) và thiết thực hướng đến 85 năm ngày Truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2014). Khép lại Cuộc vận động sáng tác, riêng mảng âm nhạc, Tập đoàn Cao su đã thu hoạch 2 album Âm vang dòng nhựa trắng (những ca khúc truyền thống) và Khát vọng xanh (những ca khúc trữ tình) cùng album Đến với yêu thương của Quỳnh Lệ (*). Những ngày tháng 8, tháng 9 vừa qua, Quỳnh Lệ tiếp tục “dầm mưa dãi nắng” tại các nông trường cao su cùng với các ca sĩ, đạo diễn ghi hình những ca khúc về ngành, để kịp ra mắt những DVD vào tháng 10 tới đây để chào mừng 85 năm ngày truyền thống của ngành – để tiếp tục hát lên giấc mơ, khát vọng của công nhân cao su.

Xin khép lại bài viết này bằng ca khúc ‘Xin chớ lãng quên’ của Quỳnh Lệ. Ca từ là những lời thơ thấm tình đất, tình người; cả niềm tin, hy vọng, niềm tự hào và cả sự hàm ơn của không chỉ tác giả mà của cả những cán bộ công nhân ngành Cao Su với những thế hệ đã làm nên truyền thống của ngành:

Tôi nhặt trong vườn chiếc lá cao su
Dường như  lá lìa cành từ lâu lắm
Thời gian đã bào mòn sắc màu xanh thắm
Lá chỉ còn mong manh những đường gân.

Ngắm lá trên tay, lòng chợt bâng khuâng
Nghĩ đến cha ông, nhớ đến bao người mẹ…
Gắn bó cả cuộc đời bên vườn cây lặng lẽ
Bao chiến sĩ vô danh đã nằm xuống nơi này…

Để cho hôm nay đất nước thanh bình
Để cho hôm nay quê mình đổi mới
Để cho hôm nay thênh thang đường đi tới
Nông thôn an vui cuộc sống ấm no.

Để cho hôm nay vườn cây xanh màu
Để cho hôm nay nông tường tỏa nắng
Để cho hôm nay tin yêu dòng nhựa trắng
Công nhân cao su, cất cao tiếng hát tự hào…

Âm thầm trong vườn bao cánh lá rơi
Cho mùa xuân, lộc non vươn lên xanh biếc.
Cho dòng nhựa trào dâng, thanh tân, tinh khiết
Xin chớ lãng quên những chiếc lá đã xa đời…

Quỳnh Hợp ANVN36 (10/2014)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s