CHUYỆN TÌNH TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ

Bài hát phổ từ bài thơ ‘Những chiều tam giác mạch’ đẹp nao lòng của tác giả Hoàng Anh Tuấn.

Giai điệu bài hát mang âm hưởng H’mông bâng khuâng xao xuyến… kể câu chuyện tình của đôi trai gái bản Mông từ thuở chân đất… yêu nhau rồi không lấy được nhau… để ‘Những chiều tam giác mạch’ trải hồng cuối trời, chàng trai lại mang áo chàm ra giặt… vắt nỗi buồn đem phơi…

Toàn bộ lời ca của bài hát

CHUYỆN TÌNH TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ
Nhạc: Quỳnh Hợp
Thơ: Hoàng Anh Tuấn

Nhũ hoa tam giác mạch
Nở hồng trên ngực đồi
Nắng tháng Mười trinh bạch
Chiều ngập ngừng không trôi

Nả gieo tam giác mạch
Xuống ruột đá tai mèo
Sao cạn ngày giáp hạt
Lại sang mùa gieo neo?

Đứa gái tươi nét môi
Địu gùi hoa phía bản
Đứa trai lùa đàn trâu
No căng làn gió ngát

Nhà anh bên Nàn Sán
Bếp lửa vùi sương mây
Gặp em phiên Cán Cấu
Vòng bạc lồng cổ tay

Ta cưới nhau thôi, cùng trèo núi trỉa ngô
Hái mạch nặn bánh, nắm chung đuôi ngựa thồ
Em ngượng cúi đầu, má ửng đào như hoa
Bụng ưng mắt sáng, dạ say khèn nôn nao

Coda
Giữa đồi tam giác mạch mình với nhau một đêm
Nhớ về nhau nhiều đêm dù nghìn trùng cách xa
Những chiều tam giác mạch trải hồng ra cuối trời
Áo chàm anh vừa giặt vắt nỗi buồn đem phơi

————-
Nguyên tác bài thơ

NHỮNG CHIỀU TAM GIÁC MẠCH
Hoàng Anh Tuấn

Nhũ hoa tam giác mạch
Nở hồng trên ngực đồi
Nắng tháng Mười trinh bạch
Chiều ngập ngừng không trôi

Đứa gái tươi nét môi
Địu gùi hoa phía bản
Đứa trai lùa đàn trâu
No căng làn gió ngát

Nả gieo tam giác mạch
Xuống ruột đá tai mèo
Sao cạn ngày giáp hạt
Lại sang mùa gieo neo?

Nhà anh bên Nàn Sán
Bếp lửa vùi sương mây
Gặp em phiên Cán Cấu
Vòng bạc lồng cổ tay

Ta cưới thôi em nhé!
Cùng trèo núi trỉa ngô
Hái mạch ngon nặn bánh
Nắm chung đuôi ngựa thồ

Em cúi đầu ngượng nghịu
Má như hoa ửng đào
Bụng ưng người mắt sáng
Dạ say khèn nôn nao

Ngủ với nhau một đêm
Giữa đồi tam giác mạch
Nhớ về nhau nhiều đêm
Dù nghìn trùng xa cách

Những chiều tam giác mạch
Cứ dâng hương bẽ bàng
Em quấn xà cạp mới
Đời làm dâu họ Vàng

Những chiều tam giác mạch
Trải hồng ra cuối trời
Áo chàm anh vừa giặt
Vắt nỗi buồn đem phơi

Nả ngừng băm rau lợn:
“Lấy vợ thôi, con à!”
Tôi bỏ lên đồi cũ
Thương một vùng nát hoa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s