Đêm cổng trời…

ĐÊM CỔNG TRỜI

Bài hát phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ CCB Nguyễn Trọng Luân. Bài hát ra đời để những NỐT TRẦM THỜI ĐẠI tự hào NGÂN RUNG với đời.

 

Bài hát đắm say, huyền ảo… một bức tranh thắng cảnh Hà Giang thật độc đáo. Một ĐÊM CỒNG TRỜI riêng có với những cô gái Mèo sẽ rất cuốn hút du khách.

Âm hưởng dân ca Mèo hoang hoải sẽ dẫn dụ người nghe lên với vùng đất cao nguyên đá Hà Giang – dải biên giới phía Bắc – nơi có biết bao MỘ những người lính trẻ còn GÁC LƯNG TRỜI…

 

Nguyên tác bài thơ

 

ĐÊM CỔNG TRỜI

 

Anh mang nắng đồng bằng lên núi
Tưởng sẽ làm ấm đá mù sương
Thế mà đá và em làm anh hóa đá
Giữa biển mù hoa lá vẫn mọc lên

Con đường hút quấn mấp mô vào đá
Nhành cỏ xanh như rơi xuống tự trên trời
Em đứng đón nơi cổng trời mây cuốn
Dáng người như hóa đá lâu rồi

Đá đứng đó như muôn đời chờ đợi
Em biết rồi anh lại trở về xuôi
Em ngây dại trái tim bầm máu đá
Nơi cổng trời heo hút mỗi chiều rơi

Đêm của đá rượu sang nhau ướt ngực
Anh gục vào bờ vai mỏng và đêm
Anh và em trên cổng trời hóa đá
Cuộc tình hoang gieo cỏ với sương mềm

Tiếng nhạc ngựa hút vào mây tê tái
Câu hát mèo rơi ấm cả ngực em
Ta ghì chặt đá chờ lở núi
Cổng trời đêm khan khản tiếng khèn

Anh lên ngược tìm lại đời trai trẻ
Sườn núi buồn ngô đổ rạp triền xuôi
Anh vô tình lại làm em hóa đá
Đêm Cổng trời heo hút bóng em tôi

Đêm Quản Bạ anh làm thơ với đá
Để tặng nhau hai thân đá khô gầy
Tiếng ngựa hí con đường về biên ải
Váy gái mèo tạc hồn đá người ơi

Thu 2014 NTL

——————

ĐÊM CÔNG TRỜI sẽ nằm trong  album NHỮNG BỨC TRANH QUÊ HƯƠNG’ ra mắt đón xuận Ất Mùi – 2015. Một Y Jang Tuyn THẤM âm hưởng Mèo cao nguyên phía Bắc.

Đại tá Nguyên Quôc Chinh Nguyen khi nghe bản demo bài hát đã viết: [‘SƯỚNG cái bụng , VUI cái Thân. Mình muốn LÚC LẮC theo trên đỉnh núi đá tai mèo mù sương…

Cặp đôi ” nhà thơ & nhạc sĩ này làm tôi LỤC XỤC đến nửa đêm, vừa LẮC LƯ…Demo, vừa lục lọi trong cái “kho” lưu trũ của riêng, tìm mà không thấy một bức bản sao kiệt tác Tượng đá cẩm thạch Romeo và Juliet, của danh họa AUGUSTE RODIN ( 1840-1917 ) mà ngày xưa còn gọi là “Mùa xuân vĩnh viễn”: cặp tình nhân nửa thân vẫn CÒN LÀ ĐÁ, nửa thân mềm, ” nuy”, quấn lấy nhau… nóng bỏng như …mặt trời PHỦ BĂNG…

Ngày ấy (những năm 1966-1967), trong một lần “điểm nghiệm quân tư trang” trước hành quân vượt biên… ông chính trị viên đại đội Trần Dũng đã “tăng gia” thẳng lên đầu tôi, trước hàng quân, bằng một KHÁI NIỆM VÀNG KHÈ : “tiểu tư sản học trò”…

Gần nửa Thế kỷ rồi, tôi vẫn nhớ như… tạc hình ảnh khuôn mặt ÔNG ẤY… Nghĩ mà thấy thương cho mình, cho cả ông chính trị viên…

Nghe ĐÊM CỔNG TRỜI, thấy bức tượng đá “Mùa xuân vĩnh cửu” kia hiện hữu, chuyển động, vặn chặt vào nhau, lắc lư và… HỒNG lên như sắp cháy.

Nhiều cái hay, “ngọng” văn vẻ nên chưa “lói” hết ý. Nhưng sướng nhất: tác giả Lời và Nhạc đều đã là LÍNH CHIẾN, đều là ” Bồ ” của tôi !”]

Dem cong  troi - Quynhhop - Nguyen Trong Luan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s